Chương 32: Chỉ còn nỗi nhớ thuộc về
anh mãi mãi…
Anh đã mang theo giấc mơ ngọt ngào đó, những tưởng tượng đó,
những khát khao đó theo cùng tới cuộc gặp chiều nay. Suốt dọc
đường đi, anh cứ cố gắng hình dung nét mặt cô sau thời gian xa
cách. Quả đúng như anh nghĩ, vẻ bề ngoài của cô dường như không
thay đổi. Vẫn đôi mắt ngơ ngác ấy, vẫn làn mi cong ấy, vẫn nét
môi đầy đặn như đang hờn dỗi, vẫn mái tóc thẳng ngang vai với
những sợi lòa xòa trước trán, và vẫn nụ cười có thể sưởi ấm trái tim
anh…
- Vi, đằng này - Anh đưa tay vẫy khi thấy cái dáng ngơ ngác của
cô giữa đám đông.
Nhìn thấy anh, cô khẽ nở một nụ cười, hấp tấp bước về phía
anh ngồi với một vẻ hơi bối rối. Không khí ban đầu có phần
gượng gạo, như lần nào cũng thế.
- Em về khi nào? - Anh lúng túng hỏi, quên mất là cô đã cho
anh biết thông tin này từ cuộc điện thoại buổi sáng.
- Em mới về hôm qua - Cô trả lời.
- Anh dạo này thế nào? - Cô ngập ngừng hỏi lại, lảng tránh cái
nhìn như thôi miên của anh.
- Câu này lẽ ra anh phải hỏi em trước. Sao em có thể nhẫn tâm cắt
đứt mọi liên lạc với anh như vậy? - Giọng anh hơi run lên, đậm vẻ
trách móc.