- Tình hình của anh bây giờ thế nào? - Cô bối rối hướng tia
nhìn đi nơi khác, lặp lại câu hỏi lúc ban đầu.
- Em muốn biết tình hình kinh doanh hay tình trạng hôn nhân?
- Giọng anh thoáng một chút giễu cợt - Anh mới xong thủ tục ly hôn,
bây giờ đã hoàn toàn tự do. Công ty mới của anh làm về lĩnh vực du
lịch, đang trong giai đoạn khởi đầu. Nhìn chung mọi việc cũng tạm
ổ
n. Còn em thì sao?
Vi không trả lời ngay câu hỏi của anh. Cô rất muốn hỏi anh có
gặp rắc rối gì với việc ly hôn không? Vợ anh có gây khó dễ gì cho
anh không? Hay làm thế nào anh có thế thuyết phục được cô ấy
ký vào đơn xin ly hôn?… Nhưng thực sự cô không đủ can đảm để hỏi
thẳng anh những vấn đề đó. Vả lại bây giờ những điều đó có gì
quan trọng nữa đâu? Vấn đề bây giờ lại chính là từ phía cô. Những
điều định nói với anh bỗng nhiên trở nên khó khăn và nặng nề
khiến cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Cuối cùng,
không thể lảng tránh mãi cái nhìn chờ đợi của anh, cô đành lấy một
gói nhỏ trong túi ra đẩy tới trước mặt anh:
- Em… muốn gửi trả lại cho anh cái này.
- Cái gì vậy? - Anh hỏi cô với ánh mắt dò xét.
- Anh có thể mở ra xem - Cô ấp úng.
Không đợi cô nhắc đến lần thứ hai, anh lập tức mở gói đồ với
tất cả sự tò mò, hồi hộp và lo lắng. Trong chiếc túi nhỏ chỉ có một
chiếc phong bì giấy màu xanh. Ngập ngừng giây lát, anh từ từ mở
phongbì, trong đó là một trái tim gấp bằng đồng hai mươi đô la và
một lá thư mà chỉ nhìn qua, anh cũng nhận ra đó chính là lá thư anh
đã viết cho Vi trước ngày cô tốt nghiệp đại học. Một thoáng buồn
lướt qua trong đôi mắt anh. Hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại
trong khi những ngón tay anh nhè nhẹ vuốt ve trái tim bằng giấy.