- Anh cứ nghĩ rằng bây giờ mọi trở ngại giữa chúng ta đã không
còn nữa - Anh cắt ngang lời cô, vươn người về phía trước và nhìn
sâu vào đôi mắt cô bằng đôi mắt mênh mông của mình. - Anh vẫn
kiên nhẫn đợi cho đến khi những tổn thương mà anh đã gây ra cho
em dịu lại. Vậy mà… Có thể cho anh một lý do được không?
- Mọi chuyện đã thay đổi rồi - Cô ấp úng một cách khó khăn -
Em nghĩ chúng ta đều đã thay đổi và…
- Anh không hề thay đổi - Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô - Còn
em?
- Không phải vậy - Cô bỗng nhiên hốt hoảng - Nhưng em đã
quyết định, em sắp…
- Em sắp cưới? - Khuôn mặt anh đột nhiên tái đi, đôi mắt mở to
nhìn Vi như thể vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Vi ngồi im như hóa đá, Không hiểu sao cô lại không có phản ứng
gì, chỉ có cảm giác muốn đột nhiên tan biến vào không khí để tránh
cái nhìn từ đôi mắt nâu sâu thẳm kia.
- Anh có biết chú rể không? - Anh khẽ hỏi cô sau một khoảng
lặng.
Do dự một chút rồi Vi quả quyết lắc đầu:
- Anh ấy là đồng nghiệp của em.
- Chúc mừng em! - Anh nói sau một lúc lâu im lặng.
- Cảm ơn anh! - Cô lí nhí.
Anh đưa mắt quan sát khuôn mặt đang cúi xuống của cô, rất
muốn hỏi cô có hạnh phúc không, nhưng rồi lại kiềm chế được.