- Thời gian trôi nhanh thật! - Anh bỗng nhiên bật ra thành tiếng
một ý nghĩ đang ám ảnh trong đầu.
Vi liếc mắt nhìn vẻ mặt thẫn thờ của anh, ngờ rằng ý anh
muốn ám chỉ một điều gì khác nữa. Phải, chính bản thân cô cũng
không ngờ mọi việc lại tiến triển chóng vánh đến như vậy. Cô đã
không hề chuẩn bị tâm lý để đón nhận lời cầu hôn của Nam, một lời
cầu hôn rất thực tế, không hề hoa mỹ cũng chẳng chút lãng mạn,
hoàn toàn trái ngược với bản tính mơ mộng của cô.
Đó là thời điểm gần nửa năm về trước. Khi ấy là thời kỳ suy sụp
nhất của Vi kể từ sau khi cô quyết định chấm dứt mọi mối liên hệ
với Nguyên bằng cuộc nói chuyện ở Florida đêm hôm đó. Mặc dù đã
biết chắc chắn sẽ có một ngày như thế, nhưng không hiểu sao cô
vẫn bị sự hụt hẫng và nỗi đau buồn gặm nhấm từng ngày. Thêm vào
đó là guồng quay khắc nghiệt của công việc đã vắt kiệt cô như vắt
một quả chanh. Nếu như không có Nam luôn bên cạnh làm chỗ dựa
cho cô, nếu như không có trách nhiệm với bố và em trai đang trĩu
nặng trên hai vai, thì có lẽ cô đã không thể gắng gượng thêm được
nữa.
Đêm hôm đó cả nhóm của Vi phải làm việc cật lực để hoàn thành
báo cáo vào sáng hôm sau cho một khách hàng lớn. Khi trang báo cáo
cuối cùng được in ra cũng là lúc đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Tất cả
mọi người trong nhóm đều mệt mỏi rã rời sau một tháng làm việc
liên tục với cường độ căng như dây đàn. Riêng Vi, đầu óc tơi tả, mặt
mũi bơ phờ, trông khủng khiếp đến nỗi Nam phải vội vàng tống
ngay cô vào xe để đưa cô về nhà. Cũng may bây giờ cô đã là hàng
xóm của Nam nên đỡ hẳn cho anh một chặng đường. Xe vừa chuyển
bánh là Vi đã gục xuống, không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ
đang kéo sụp hai mí mắt cô. Không biết cô đã ngủ như thế bao lâu,
chỉ biết đến khi cô giật mình tỉnh giấc vì ngồi lâu trong một tư
thế thì trời đã sáng.Vi ngơ ngác nhìn quanh, cô vẫn đang ngồi