cho dù cô có muốn hắt hủi nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì tạm thời
cô vẫn phải dằn lòng chịu để nó sai khiến mình.
- Anh nghĩ kinh nghiệm của em ở NKT thế là cũng tạm đủ để cho
vào CV. Em nên tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn - Anh nhìn cô
với đôi mắt mệt mỏi - Chứ ở công ty này, đàn ông như anh nhiều
lúc cũng còn cảm thấy đuối nữa là.
- Em biết, nhưng em cũng đã kể với anh rồi đấy, bây giờ kinh
tế đang khó khăn, em không dám mạo hiểm. Chắc có lẽ phải đợi
đến khi nào em lấy được PR (thẻ cư trú dài hạn) thì em mới dám bỏ
NKT đi tìm việc khác.
- Vi, hãy để anh lo cho em được không? Anh không thể nhìn thấy
em vất vả thêm được nữa. Hãy kết hôn với anh đi, rồi từ từ tìm
một công việc thích hợp.
Anh nói với cô bằng một giọng bình thản như thể đang nói về
công việc hay gì khác chứ không phải đang nói đến chuyện hôn nhân
trọng đại của đời mình. Chỉ có để ý lắm mới thấy bàn tay phải của
anh cứ di đi di lại trên con chuột máy tính một cách vô thức. Vi sững
người lại, bất ngờ đến nỗi ấp úng mãi mới thốt ra được một câu
thật ngớ ngẩn:
- Nhưng… nhưng… anh có yêu em đâu.
Nói xong cô mới thấy mình thiếu duyên một cách tệ hại. Cô
cắn môi, mặt đỏ lựng lên đến tận chân tóc, chỉ ước sao mặt đất lúc
đó nứt ra một lỗ cho cô chui xuống.
- Anh yêu em - Anh nhấn mạnh từng chữ - Chỉ là em chưa nhận
thấy thôi… Anh cũng đã trải qua những tháng ngày vất vả như em,
anh cũng có hoàn cảnh tương tự em, nên anh tin là anh có thể hiểu và
chia sẻ với em được.