thấy cái dáng ngơ ngác của cô giữa đám đông. “Cô ấy lúc nào cũng
chậm chạp như thế”.
- Vi, đằng này - Anh đưa tay vẫy cô.
Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười hạnh phúc, lật đật kéo chiếc
vali lao về phía anh.
- Từ từ thôi kẻo ngã - Anh nhắc cô như nhắc trẻ con trong lúc
giành lấy chiếc vali và túi xách của cô.
- Em có mệt không? - Anh nhìn cô trìu mến.
- Đói và mệt quá - Cô phụng phịu - Thế hoa của em đâu?
- Hoa nào? Lại còn phải tặng hoa cho em nữa à?
- Anh chẳng có chút lãng mạn nào cả - Cô bĩu môi.
Rồi kiễng chân lên, cô thì thầm vào tai anh:
- Anh có nhớ em không?
Anh cũng cúi xuống ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Em nghĩ anh có nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế sao?
- Anh đúng là không có trái tim - Cô lườm anh một cái.
- Không sai, vì có người đã lấy mất trái tim của anh rồi.
Cả hai cùng cười. Anh quàng tay qua vai cô, kéo cô sát lại bên
mình. Họ thong thả bước ra khỏi sân bay. Không khí thật là tươi mới.
Vi hít lấy hít để thứ không khí hanh hao ấy. Cô cảm nhận được một
mùi gì đó rất lạ. Hình như là mùi của quê hương... Ánh nắng mùa
thu khoác lên mọi vật một màu vàng óng ả. Cả một bầu trời rộng lớn
đang mở ra bát ngát trên đầu họ…