- Anh đeo vào tay em từ bao giờ thế? - Cô vui sướng reo lên như
trẻ nhỏ, giơ bàn tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn xinh xắn không
biết chán. Còn anh thì ngắm cô say sưa:
- Có hối hận không?
- Có chứ, biết đâu ai đó sẽ tặng em một chiếc nhẫn to hơn thì sao
- Cô vờ kêu lên.
- Còn anh sẽ tặng em cả cuộc đời - Anh thầm thì nhỏ nho trong
lúc đặt môi hôn lên những ngón tay thanh tú của cô.
Đó sẽ là một kết thúc có hậu cho một cuộc tình đầy sóng gió, khi
anh được đón cô trở về từ ngàn trùng mong nhớ: một ngày đẹp trời
nào đó, máy bay của cô sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài. Lần này sẽ là
chuyến trở về thật sự. Trong lòng Vi không khỏi cảm thấy bâng
khuâng. Tạm biệt Toronto, tạm biệt quãng thời gian với biết bao kỷ
niệm, nơi cô đã lưu lại những ký ức tươi đẹp và đau thương, những nụ
cười và nước mắt, nơi đã trở thành một phần không thể nào quên
trong quãng đời tuổi trẻ của cô. Trở về, cũng vẫn chỉ với một va li
hành lý, nhưng lần trở về này cô mang theo một tâm trạng mới.
Trước mắt cô đang mở ra cả một chân trời mới, một cuộc sống mới,
nơi luôn có anh yêu thương và che chở cho cô.
Anh ra đón cô ở sân bay. Máy bay của cô xuống chậm gần một
tiếng. Anh kiên nhẫn đi đi lại lại trước cửa ga quốc tế, chốc lát lại
liếc mắt lên tấm bảng điện tử thông báo lịch lên xuống của các
chuyến bay. Nhiều năm qua anh đã quen với việc chờ đợi. Nhưng
lần này thì khác. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ chỉ muốn song hành cùng
cô, luôn ở bên cô, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa... Mãi
hơn một những hành khách trên chuyến bay Toronto - HongKong -
Hà Nội mới làm xong thủ tục nhập cảnh. Anh có thể ngay lập tức nhìn