- Nhưng em... - Cô không biết phải nói gì với anh nữa. Nếu
quyết định bây giờ thì quá đường đột.
- Vậy em định sống cuộc đời của ông Ngâu, bà Ngâu hay sao?
- Ông Ngâu, bà Ngâu là thế nào? Ý anh là...?
- Là... em sẽ làm vợ anh chứ? - Anh không để cô nói hết câu, vươn
tay ra nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo
của cô, tha thiết hỏi.
Câu hỏi bất ngờ khiến Vi bối rối. Cô lảng tránh ánh mắt
đắm đuối của anh, chỉ bẽn lẽn gật đầu. Rượu chưa uống mà anh
đã say. Nhưng không có thứ rượu nào khiến cho anh có được cảm
giác chếnh choáng, bồng bềnh mà lại hạnh phúc đến như thế.
Anh đứng dậy bước lại phía sau Vi, vòng tay ôm lấy vai cô, hôn lên
mái tóc cô, anh khẽ thì thầm:
- Cảm ơn em.
Đúng lúc đó, nhà hàng bất ngờ xoay chuyển. Lớp sàn gỗ dưới
chân hai người khẽ rung lên. Tất cả chuyển động chầm chậm như
trong một chiếc đu quay khổng lồ. Những tiếng reo hò, tiếng bis,
bis, tiếng vỗ tay của các thực khách làm cho không gian trở nên sôi
động. Vi thấy chóng cả mặt. Cô nắm chặt lấy tay anh, hai mắt
nhắm nghiền. Vài giây sau, khi mọi thứ đã trở lại bình thường, Vi
mới hoàn hồn mở mắt ra.
- Em thích chứ? - Anh hỏi cô âu yếm.
- Thích gì...? - Câu hỏi vừa thoát ra đã vội ngừng lại. Cô ngạc nhiên
nhìn chiếc nhẫn có gắn những viên kim cương nhỏ xíu đang lấp
lánh trên ngón tay áp út.