với tốc độ 360m/phút bắt đầu chuyển động, cả thành phố như
một biển ánh sáng hiện ra trước mắt Vi. Bỗng nhiên cô có cảm giác
thật choáng ngợp. Cô vội vàng dựa vào vai anh. Anh ôm lấy eo cô.
Họ đứng sát vào nhau, tựa vào lớp kính trong veo của thang máy,
nhìn ra phía xa xa. Chiếc thang máy đang đưa họ bay lên, lên cao
mãi, tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến các vì
sao.
- Cảm giác đứng trước mũi tàu Titanic chắc cũng chỉ đến thế
này là cùng - Cô khẽ thì thầm vào tai anh khi chiếc thang máy đã
dừng lại. Tay trong tay, họ bước vào nhà hàng với niềm hạnh phúc
rạng ngời trên khuôn mặt.
Nhà hàng 360 độ trên đỉnh CN Tower là một niềm tự hào của
Toronto, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch từ khắp
mọi nơi trên thế giới. Không những là một nhà hàng nằm trên đỉnh
của ngọn tháp truyền hình cao nhất thế giới, nhà hàng đặc biệt
này còn có thể tự quay ba trăm sáu mươi độ cứ mỗi bảy mươi hai phút
một lần, đúng như tên gọi của nó. Thực khách vừa được thưởng thức
các món ăn hấp dẫn, vừa được ngắm toàn cảnh Toronto đủ bốn
phương tám hướng.
Khi người phục vụ dẫn họ vào bàn ăn, cô ngạc nhiên thấy anh yêu
cầu một bàn ăn phía trong chứ không phải một bàn ăn ngay sát lớp
tường kính như những thực khách khác. Cô khẽ thắc mắc với anh,
không giấu vẻ thất vọng:
- Ngồi ở đây làm sao thấy được toàn cảnh Toronto chứ? Sao anh
không chọn một bàn ăn phía ngoài?
- Tại vì có người có một trái tim yếu đuối và dễ xúc động - Anh
cười cười nhìn cô - Người ta không chịu nổi cảm giác chóng mặt từ
một độ cao như thế này đâu.