- Tuỳ anh thôi - Cô vênh mặt lên - Em có quen một anh nông dân
bị mất bò mà cả đời chỉ ngồi dưới gốc đa khóc vì hối tiếc đấy.
- Thật thế à - Anh ôm cô vào lòng - Thì anh ta đáng đời thôi, có
con bò là tài sản duy nhất mà cũng không biết giữ.
Rồi anh chuyển đề tài:
- Cuối tuần này anh mời em đi ăn tối nhé. Hình như từ hồi
quen nhau, anh chưa bao giờ mời em đi ăn được một bữa tử tế cả.
- Đúng thế - Cô bĩu môi - Yêu anh đúng là thiệt thòi quá. Lần
này điều kiện của em là phải chọn một chỗ yên tĩnh, sang trọng để
đền bù lại những lần trước, và anh không được mang theo điện
thoại di động - Cô nói thêm, nhớ lại những hồi ức khó chịu của
tiếng chuông điện thoại trong bữa ăn hôm Noel ở Quebec.
- Điều kiện gì lạ thế - Anh kêu lên, âu yếm nhìn cô - Em nghĩ
em là ai chứ?
- Tùy anh thôi - Cô tưng tửng, rúc mặt vào cổ anh.
Anh xiết chặt cô trong tay, nhè nhẹ vuốt ve mái tóc cô đang
mềm mại đổ xuống vai anh. “Mình suốt đời sẽ phải nhượng bộ cô
ấy thôi. Chẳng thể nào từ chối được cô ấy điều gì hết” - Anh nghĩ
thầm trong lúc ngắm khuôn mặt đáng yêu của cô đang bắt đầu
chìm vào giấc ngủ.
Đó sẽ là một buổi tối thứ bảy không thể nào quên đối với anh, và
có lẽ đối với cả cô nữa. Khi họ đến chân CN Tower đã gần bảy giờ
tối. Không khí mùa thu se lạnh nhưng thật dễ chịu. Bầu trời trong
vắt, những vì sao lấp lánh như những hạt kim sa đính trên nền
nhung đen. Anh đã đặt chỗ cho hai người tại nhà hàng 360 độ trên
đỉnh ngọn tháp truyền hình nổi tiếng này. Khi chiếc thang máy