nhớ lại cảm giác lần đầu tiên khi anh bế cô từ sofa nhà anh vào
giường ngủ lúc cô bị ốm.
- Em ăn sáng nhanh rồi còn đi làm - Anh giục trong khi rót cho
cô một ly sữa.
“Đi làm”, Vi giật thót mình, “Phải rồi, hôm nay là thứ hai,
weekend sao mà trôi đi nhanh quá vậy”, cô mải mê trong hạnh phúc
mới nên quên bẵng đi công việc của mình.
- Chết rồi, em muộn mất!
Vi nuốt lấy nuốt để mấy sợi mì trước con mắt theo dõi đầy
vẻ không hài lòng của anh, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm
rửa mặt, chải đầu. Từ nhà tắm, cô lao bổ đến trước tủ quần áo.
Những chiếc quần áo đáng thương bị quăng khắp phòng trong
công cuộc tìm kiếm. Cuối cùng thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để
ra khỏi nhà. Anh đứng đợi ở cửa với chiếc túi của cô trên tay, quần
áo chỉnh tề.
- Em ăn mặc kiểu gì thế này - Anh cau mày nhìn chiếc áo sơmi
nhàu nhĩ của cô.
- Sao chứ - Cô lúng túng - Cái áo này là loại vải không cần phải là
mà.
- Nếu em là nhân viên của anh thì anh đã cho thôi việc từ lâu
rồi, luộm thuộm - Vừa nói, anh vừa kéo cô lại, tự tay cởi từng khuy
áo của cô ra.
- Anh làm cái gì thế - Cô la lên kinh ngạc.
- Là lại áo cho em chứ làm gì nữa - Anh lạnh lùng nhìn cô - Trong
lúc đó em nên vào soi gương chải đầu lại đi, kem đánh răng còn dính
trên má em kia kìa.