Những ý nghĩ về cô lại ập đến chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh.
Đã bao nhiêu lần anh tưởng tượng về cuộc gặp gỡ này. Đã bao
nhiêu lần trong suốt hơn một năm qua, khuôn mặt cô luôn hiển
hiện rõ nét trong những giấc mơ của anh. Đã bao nhiêu lần anh
khao khát mỗi buổi sáng tỉnh dậy được thấy khuôn mặt ngái ngủ của
cô kề sát khuôn mặt anh. Phải thú nhận rằng tình yêu mà anh dành
cho cô đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Anh khao khát được
chạm vào sống mũi thanh tú của cô, vào cặp môi đầy đặn quyến
rũ, vào làn mi cong trên đôi mắt to mà anh đoán rằng, không ít
chàng trai đã chết đuối trong màu đen sâu thẳm đó. Không chỉ một
lần anh mường tượng thấy cô đang nằm bên cạnh anh, để cho anh
khẽ khàng nhấc đầu cô gối lên cánh tay mình, tay kia kéo cô áp
sát vào người…
Đó có thể là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Những tia nắng sớm
mai xuyên qua lớp rèm cửa sổ soi vào đến tận giường ngủ. Anh say
mê ngắm một tia nắng đậu trên hàng mi cong cong đang nhắm lại
của cô. Đây thực sự không phải là giấc mơ chứ?Anh đã có cô trong
tay bằng xương bằng thịt. Có cảm giác anh đã chờ đợi cái ngày này
từ nhiều kiếp trước. Bỗng nhiên, không kiềm chế được, anh
cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đang hé mở của cô. Cô vội mở mắt ra:
- Anh tham lam quá, chẳng có chừng mực gì hết - Cô cau mày vẻ
giận dỗi.
Anh khẽ cười, vùi mặt vào mái tóc cô hít hà:
- Còn em thì có lương tâm không đấy hả? Làm sao em nỡ bắt
một người nhịn đói mấy năm trời phải ăn uống một cách từ tốn,
điều độ được chứ?
Đó cũng có thể là một sáng thứ hai đầu tuần. Vi tỉnh giấc khi
những tia nắng ban mai chiếu vào phòng ngủ. Mắt nhắm mắt