mở quờ tay sang bên cạnh thấy trống không, cô vội vàng ngồi dậy
lấy tay dụi mắt. Không thấy anh đâu. Vi tụt xuống giường, cứ
chân đất chạy ra phòng khách:
- Thơm quá - Cô chun mũi kêu lên - Anh đang nấu cái gì thế?
- Làm bữa sáng cho em
- Xem món gì nào - Cô chạy vào bếp, kiễng chân ngó qua vai anh
- Spaghetti.
- Spaghetti - Cô ngạc nhiên nhắc lại - Ai lại ăn Spaghetti vào
buổi...
Vi chưa nói dứt câu đã vội ngừng bặt... kỷ niệm xưa bỗng nhiên ùa
về. Cô mủm mỉm cười, khẽ vòng tay ôm anh từ sau lưng:
- Hoá ra anh chỉ biết nấu mỗi một món duy nhất. Bây giờ em
mới biết, thế mà ngày xưa cứ ra sức khen anh giỏi nấu ăn.
Anh cười, chẳng có vẻ gì là ngượng ngập:
- Nhất nghệ tinh, biết nấu một món thật ngon là được rồi.
Chợt nhìn thấy hai bàn chân trần của cô lấp ló dưới gấu quần
ngủ, anh cau mày:
- Đừng có đi chân đất vào bếp thế. Để chân lạnh dễ bị cảm
lắm.
Rồi chẳng đợi cô kịp phản ứng, anh nhấc bổng cô bước vào
phòng khách, đặt cô ngồi lên chiếc sopha giữa nhà, không quên cúi
xuống lấy đôi dép mềm xỏ vào chân cho cô. “Nhẹ hơn trước
nhiều, không biết cô ấy ăn gì mà gầy đi nhiều thế” - Anh nghĩ
thầm khi nhìn cô lọt thỏm trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình,