Chương 31: Giấc mơ của anh
Cả người Nguyên cứng lại, không dám thở mạnh. Những ngón tay
nắm chặt chiếc điện thoại như thể anh sợ nếu anh không dùng
tất cả sức mạnh để ngăn cản, nó sẽ mọc ra đôi cánh và bay đi mất.
Giọng nói ở đầu dây bên kia quen thuộc đến mức anh có thể hình
dung ra từng âm thanh trong đầu. Cô đã biến mất khỏi cuộc đời
anh không một dấu vết. Vậy mà hôm nay, đột nhiên không có gì
báo trước, cô gọi điện cho anh đòi gặp mặt. Nguyên chậm rãi thốt ra
từng chữ một cách khó khăn:
- Em đang ở đâu?
- Em mới về Hà Nội hôm qua - Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ và dịu dàng
như thế.
- Cho anh địa chỉ, anh sẽ đến chỗ em.
- Không cần đâu, nếu anh không bận thì chiều nay sáu giờ gặp
anh ở Highland cà phê nhé. Chỗ mà em gặp anh lần trước ấy.
- Được… vậy chiều gặp em - Anh ngập ngừng, cố kiềm chế để
không hỏi cô những thắc mắc đã dằn vặt anh suốt hơn một năm
qua: cô đã làm gì, đã ở đâu, tại sao lại đột nhiên cắt đứt liên lạc với
anh, và bây giờ, tại sao lại đột nhiên quay về?
Có quá nhiều thắc mắc cần cô giải đáp, nhưng anh cố gắng
kìm nén lại. Dù sao anh cũng đã đợi cô hơn một năm rồi, có đợi
thêm một chút nữa cũng không làm cho anh đau khổ thêm. Anh nôn
nóng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn những hơn sáu tiếng nữa
mới đến giờ hẹn. “Lịch làm việc hôm nay thế là tiêu rồi”, anh nghĩ
trong lúc buông mình xuống chiếc ghế quay trước bàn làm việc.