Vi vứt điện thoại sang một bên, ôm bụng cười không dứt, bao
nhiêu trăn trở, buồn rầu hình như tan biến đi đâu hết. Không
biết đêm nay cô có mơ thấy con ngựa trắng nào không? Cô nhắm
mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ, nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
***
Vi dán băng dính lên chiếc thùng giấy cuối cùng. Tất cả đã
sẵn sàng để ngày mai cô dọn đến một căn hộ mới. Vi đã quyết định
như vậy ngay khi trở về Toronto sau chuyến công tác ở Florida.
Quyết định đột ngột này của cô là tổng hòa của rất nhiều lý do, mà
lý do nặng ký nhất chính là vì cô muốn trốn tránh tất cả mọi thứ
có thể gợi nhớ đến Nguyên cho dù đó chỉ là một cây cột đèn vô tri
trước cửa nhà, đã từng chứng kiến nụ hôn chia tay đầy lưu luyến
của anh vào một đêm đầu thu. Cô cũng lo xa muốn trốn tránh một
cuộc gặp mặt không mong muốn.Vẫn biết rằng chỉ cần Nguyên
muốn, anh có thể tìm ra cô ở bất cứ nơi đâu, trừ khi cô tan vào
không khí như bong bóng xà phòng. Nhưng chỉ có bằng cách này cô
mới có thể gửi đến anh một thông điệp rằng cô muốn mối quan
hệ của họ hoàn toàn chấm dứt. Chỉ có bằng cách này, cô mới có thể
hoàn toàn là “người không liên quan” với anh, cũng là cắt đứt với
những ngày xưa cũ. Chỉ có bằng cách này cô mới có thể tự ru ngủ trái
tim bất an của mình. Nếu như có thể, cô còn muốn cắt đứt luôn
cả những giấc mơ…
Khi biết ý định chuyển nhà của cô, Nam đã vui mừng bảo cô về
làm hàng xóm nhà anh, vì trong building chỗ anh ở có một căn hộ
cùng tầng với anh vừa có người dọn đi, còn đang để trống. Mới
đầu Vi cũng định từ chối. Nhưng có lẽ lối tư duy của Nam hoàn
toàn chẳng giống cô chút nào. Anh ra sức thuyết phục cô rằng khu
nhà anh ở hết sức tiện nghi, cơ sở hạ tầng tương đối mới, lại rất
gần subway, tiện đường highway
, giá cả thì không quá đắt… Và
một ưu điểm hấp dẫnnữa là rất an toàn, nằm trong khu vực dân trí