- Về thời gian ấy!
- Ơ, đúng!
Elaine nhìn sâu vào mắt Roger, làm anh cực kì lo lắng về việc
cô sẽ nói gì tiếp theo, đặc biệt là nếu như chuyện đó lại liên quan
đến con ngựa trắng. Cuối cùng, Elaine nói:
- Cảm ơn anh, Roger!
- Ơ, cảm ơn em! - Roger cũng nói.
Roger chở Elaine về nhà cô. Cô nằm trên giường, trăn trở và
khóc cho đến sáng.
Còn khi Roger về nhà mình, anh mở một túi khoai tây chiên
Doritos, bật tivi, và ngay lập tức chìm đắm vào trận đấu quần vợt
giữa hai tay vợt người Czech mà anh chưa bao giờ nghe nói đến.
Roger cũng lờ mờ nhận thấy có chuyện gì đó quan trọng vừa xảy ra,
nhưng anh biết chắc rằng chẳng bao giờ anh có thể hiểu được đó là
chuyện gì, vì vậy tốt hơn hết là không nghĩ về nó nữa.
Hôm sau, Elaine gọi điện cho cô bạn thân nhất cũng có thể là gọi
cho hai người bạn thân nhất. Họ nói về tình trạng của Elaine trong
suốt sáu tiếng, phân tích từng từ cô nói và từng từ anh nói, rà soát
từng chi tiết, lật đi lật lại từng biểu hiện, cử chỉ, xem xét mọi khả
năng. Họ nói về đề tài đó trong nhiều ngày, có thể là nhiều
tuần, nhiều tháng nhưng chẳng bao giờ rút ra được kết luận nào
cả, mà cũng chẳng thấy nhàm chán gì hết!
Còn Roger, trong một lần chơi squash
với anh bạn thân -người
đã giới thiệu Elaine cho anh - dừng lại một chút trước cú đánh bóng
và hỏi anh bạn:
- Này có phải Elaine đã từng có một con ngựa trắng không?”