Roger nghĩ: “Bảo hành à? Bọn họ cần bảo hành chứ gì? Mình sẽ
cho họ xem cái giấy bảo hành chết tiệt ấy, mình sẽ dán nó vào
ngay…”.
- Roger! - Bỗng Elaine nói to.
- Gì cơ? - Roger giật mình.
- Anh đừng tự hành hạ mình nữa! - Elaine nói, bắt đầu rơm rớm
nước mắt - Có lẽ em không nên... Trời ơi, em cảm thấy... (Elaine
khóc òa lên).
- Gì cơ? - Roger ngạc nhiên.
- Em thật ngốc - Elaine sụt sịt - Em muốn nói là, em biết không
có chàng hoàng tử nào, cũng không có con ngựa trắng nào...
- Không có ngựa à? - Roger ngạc nhiên.
- Anh nghĩ em thật ngu ngốc, đúng không? - Elaine hỏi.
- Không! - Roger đáp, rất hãnh diện vì cuối cùng cũng có cơ hội
tìm được câu trả lời đúng.
- Chỉ là vì... em... cần có thời gian... - Elaine vẫn sụt sịt.
Roger ngừng lại trong mười lăm giây, cố nghĩ thật nhanh để tìm
một câu trả lời “an toàn” cho Elaine khỏi khóc. Cuối cùng, Roger tìm
được một câu trả lời mà anh nghĩ là hợp lý.
- Ðúng vậy! - Roger nói.
Elaine cực kì xúc động, nắm lấy tay anh:
- Ôi, Roger, anh cũng cảm thấy như thế phải không?
- Như thế nào cơ? - Roger hỏi.