Vi vội chạy lại ngó vào tấm gương trong nhà tắm, “kem đánh
răng ở đâu chứ”, cô bực bội nhìn khuôn mặt sạch sẽ của mình trong
gương, “mình đâu đến nỗi luộm thuộm thế”. Cô quay ra định lườm
anh một cái, nhưng làm gì có ai có thể giận dỗi nổi trước một nụ cười
quyến rũ nhường ấy đang nở ra trên môi anh.
Đó cũng có thể là một kế hoạch đã được anh ấp ủ từ nhiều năm
nay, để mang đến cho cô một bất ngờ hạnh phúc.
- Anh có hai tuần nghỉ phép, và một tuần đã trôi qua rồi - Anh
nói với cô khi cô vừa bước ra từ nhà tắm.
- Thì sao chứ - Cô nói mà không hề suy nghĩ, vùi mái tóc còn ướt
vào ngực anh.
- Em thơm như cục kẹo ấy - Anh cười - Anh quên hết đang định
nói với em cái gì rồi.
- Thôi chết - Bỗng nhiên cô la lên, khuôn mặt xịu xuống đầy vẻ
thất vọng.
- Cái gì thế - Anh vừa thì thầm hỏi, vừa mơn trớn tai cô bằng
đôi môi gợi cảm của mình.
- Thế nghĩa là anh sắp về Việt Nam rồi sao - Cô hỏi, không
giấu vẻ chán nản.
- Bây giờ em mới nghĩ ra à - Anh cười trêu cô - Anh có quen một
con bò nghe kể truyện cười xong ba ngày sau mới cười đấy.
Cô xấu hổ lấy tay bịt miệng anh:
- Thế anh định thế nào?
- Thế nào là thế nào? Chả thế nào cả. Thì ai đi đường nấy.