Cô bỗng thấy ngượng nghịu. Quả thật, cô đã phải dựa vào anh và
không dám nhìn lâu xuống dưới khi chiếc thang máy đang chuyển
động đưa họ đi lên, huống hồ là từ một độ cao thế này. Thì ra anh
vẫn luôn nghĩ cho cô trước tiên. Một cảm giác xúc động khiến mũi cô
nghèn nghẹt, nhưng cô vẫn bướng bỉnh vặn vẹo:
- Biết thế rồi mà anh vẫn còn đặt chỗ ở đây. Lên đây rồi mà
không ngắm thành phố thì đúng là phí tiền quá.
- Anh chịu thua em rồi - Anh cười hiền lành - Em thế nào cũng
có thể nói được. Đáng lẽ em nên học để trở thành một chính trị gia.
Người phục vụ bắt đầu rót rượu ra các ly. Nâng ly rượu lên, anh
nhìn cô say đắm:
- Vi, anh có một việc quan trọng muốn nói với em.
Cô nhìn anh hồi hộp, chờ đợi, bàn tay cầm ly rượu của cô khẽ
run lên khiến cho thứ rượu vang đỏ thắm trong ly trở nên sóng
sánh.
- Em sẽ về Việt Nam với anh chứ?
“Về Việt Nam? Anh ấy quả thật có năng khiếu làm người ta
ngạc nhiên” - Cô nghĩ thầm, hơi hụt hẫng vì đó không phải là câu hỏi
mà cô chờ đợi.
- Về Việt Nam ư? Thế còn công việc của em thì sao? - Quả thật
cô chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
- Về Việt Nam em cũng có thể làm việc mà. Em lại có cơ hội chăm
sóc bố và em trai em. Sau này muốn đưa em trai sang đi học cũng
không phải là việc khó khăn.