- Mẹ anh đã sang Toronto gặp em - Cô đáp sau một hồi do dự,
nhưng rồi cô quyết định anh có quyền được biết tất cả mọi
chuyện.
- Mẹ anh? - Anh khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy sửng sốt - Mẹ anh
đã sang gặp em khi nào thế? Mẹ anh đã nói với em những gì?
Vậy là anh không hề biết chuyện đó, cô thầm nghĩ.
- Mẹ anh sang gặp em sau khi anh về khoảng một tháng. Mẹ anh
đã cho em biết tất cả tình hình của anh khi đó. Mẹ anh nói sẽ hoàn
toàn để em tự quyết định. Bà chỉ mong rằng em sẽ có quyết định
tốt nhất cho cả hai chúng ta.
- Sao em không nói cho anh biết ngay khi đó? - Anh nhìn cô đau
khổ.
- Biết thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu? Em không
muốn anh từ bỏ tất cả vì em.
- Em lo xa quá rồi. Anh không dũng cảm đến thế đâu - Anh hơi
nhếch mép cười, vẻ chua chát trong giọng nói của anh khiến cô
muốn khóc.
- Đối với em, đó là quyết định tốt nhất cho cả hai chúng ta
và… có lẽ là tốt nhất cho tất cả mọi người.
- Nhưng ít nhất em cũng nên cho anh một cơ hội chứ. Đối với
anh, em mới là tất cả.
- Anh nghĩ là em không đau khổ khi quyết định như vậy sao?
Nhưng em không muốn anh bị giằng xé giữa những sự lựa chọn… vì
vậy, em đã chọn thay anh. Đến giờ em vẫn cho rằng mình đã
quyết định đúng.