bao giờ hết cái khoảng cách giữa họ do chính cô tạo ra. Bao nhiêu
thắc mắc, bao nhiêu quan tâm cô muốn hỏi về cuộc sống và
công việc của anh trong thời gian qua đành nén lại trong lòng. Cô đã
không còn tư cách để đòi hỏi anh chia sẻ với cô những điều đó. Cuộc
đời của anh và cô cuối cùng cũng tách làm hai ngả…
- Em có trách anh không Vi? - Đột nhiên anh bỗng hỏi cô sau một
hồi lâu im lặng.
- Trách anh chuyện gì cơ? - Vi ngơ ngác hỏi.
- Vì đã không làm tất cả để có thể đến với em.
- Anh đã làm tất cả trong khả năng của mình rồi còn gì - Cô đáp
khẽ - Em không trách gì anh cả, chính em mới là người quyết định
chấm dứt mọi chuyện.
- Anh vẫn nghĩ, giá như hồi ấy anh bỏ lại tất cả, nộp đơn ly hôn
thì mọi chuyện có thể đã khác. Anh biết, anh không có quyền yêu
cầu em tiếp tục chờ đợi trong khi bản thân anh cũng không biết
lúc nào mới giải quyết xong chuyện đó - Anh khẽ thở dài.
- Không phải như thế đâu - Vi ngước lên nhìn anh - Em đã biết
tất cả mọi khó khăn của anh khi đó, cả chuyện vợ anh không đồng ý
ly hôn, cả chuyện gia đình vợ anh tạo áp lực lên công việc và tài sản
của anh để anh không thể ly hôn được, cả chuyện anh bị ép phải từ
nhiệm ở ngân hàng… Em cũng biết nếu anh muốn đến với em,
chỉ có một con đường duy nhất là từ bỏ tất cả, chống lại tất cả,
thậm chí là cả mẹ anh… Mà hậu quả của việc đó còn không ai lường
trước được… Anh Nguyên, đó hoàn toàn không phải lỗi của anh…
- Làm sao em biết được tất cả những chuyện đó?