có vẻ mờ ám quá, dứt khoát không được. Suy nghĩ một lát, cô sửa lại:
“Chào anh. Cảm ơn anh nhiều…”. Cảm ơn cái gì chứ? Vi bực bội với
chính mình. Không biết chữ nghĩa rời bỏ cô đi từ lúc nào mà sao có
mấy dòng tin nhắn cũng viết không nên hồn. Sau năm, bảy lần
xóa đi viết lại, cô đành lòng với kết quả sau: “Chuyện hôm nọ cảm
ơ
n anh nhiều nhé. Chúc ngủ ngon!”. Vi nhấn nút send mà tay cô
run run, hồi hộp như thể vừa giật ba sợi tóc vàng của con quỷ đang
say ngủ, chỉ sợ sẽ làm nó tỉnh giấc và quay lại ăn tươi nuốt sống cô
không biết chừng. “Ting”. Chiếc điện thoại rung lên, cô có một tin
nhắn. Tim cô đập nhanh hơn cả khi chạy nước rút. Vi thận trọng
nhấn vào biểu tượng tin nhắn trên màn hình. Đây là câu trả lời của
anh: “Không có gì. Chúc ngủ ngon!”.
Vi như người từ trên mây rơi bịch xuống đất. Sao lại “Không có
gì”? Lịch sự và khách sáo một cách lạnh lùng! Lẽ nào tất cả đều chỉ
do cô tưởng tượng ra: sự chăm sóc ân cần của anh, cử chỉ thân mật
của anh, nụ cười ấm áp của anh và đặc biệt ánh mắt dịu dàng, tha
thiết ấy? Lẽ nào chính là do cô đã tự huyễn hoặc mình? Lần đầu
tiên Vi thấy nghi ngờ trực giác nhạy bén của cô. Anh không hề có
chút tình cảm nào đối với cô, ít nhất cũng không phải là thứ tình
cảm như cô đã tượng tượng. Vi không biết cô đang cảm thấy thất
vọng, buồn rầu hay xấu hổ nữa, chỉ thấy hình như nhịp tim
chùng xuống. Có gì để hồi hộp chờ đợi nữa đâu, tất cả đã rõ như
ban ngày. Từ bây giờ trở đi, anh với cô sẽ mãi mãi chỉ là những người
đã từng quen biết.
Nhưng thật may cho cô, thời điểm đó Vi phải vùi đầu chuẩn bị
cho kỳ thi trước lễ Noel. Cô tạm thời gạt sang một bên tất cả các
mối quan tâm khác, để toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học. Vì
thế, cô cũng tạm nghỉ, không đến làm thêm ở quán phở X nữa.
Thay vào đó, hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, cô ôm sách vở lên thư
viện, ngồi ở đó cho đến tối mịt mới chịu đứng lên ra về.