Chương 5: Chiếc khăn
Vi lén liếc nhìn chiếc điện thoại đang nắm trong tay. Không có
cuộc gọi nhỡ nào, màn hình tối đen như đang nhìn lại cô một cách
nghiêm khắc. Hôm nay Vi phải học cả ngày, buổi sáng có môn
Applied Macroeconomics (Kinh tế vĩ mô ứng dụng), buổi chiều học
Marketing Management. Vi ngồi đờ đẫn, hậu quả của trận sốt hôm
trước khiến cho đầu óc cô vẫn như đang trên mây trên gió. Lời
giảng của vị giáo sư cứ như có cánh, từ tai nọ chui tọt sang tai kia rồi
bay tuốt ra ngoài, chẳng đọng lại trong đầu cô lấy một chữ. Nhưng
trong lúc bán cầu não trái của Vi tự cho nó cái quyền nghỉ ngơi vô
tổ chức, thì bán cầu não phải của cô lại hoạt động hết sức năng nổ.
Trí tưởng tượng tha hồ nhào nặn những ký ức, những mảnh thông
tin thành muôn hình muôn vẻ. Sau một lúc mơ màng, Vi hốt hoảng
nhận thấy đầu óc cô lại đang phiêu du tới căn phòng ấm cúng của
anh. Khuôn mặt anh, đôi mắt anh, nụ cười mê hoặc của anh đang
tranh nhau chiếm giữ, lấp đầy bộ nhớ của cô chỗ mà lẽ ra phải
dùng để nhồi nhét các kiến thức về kinh tế học vĩ mô cũng như
những kiến thức bổ ích, cao siêu khác. Vi lắc mạnh đầu, cố gắng
tập trung cái nhìn vào vị giáo sư đang thao thao trên bục giảng, tai cô
dỏng lên, chỉ mong được nghe thấy âm thanh du dương của tiếng
chuông báo hết giờ.
Vi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì giờ phút mong đợi cũng đã
đến. Xung quanh cô, mọi người lục tục đứng lên. Vi lại nhìn vào màn
hình điện thoại. Không có gì thay đổi. Cô thở dài, gục xuống bàn,
gối đầu lên hai cánh tay.
- Lunch time