- Anh đã thức cả đêm đấy à? - Cô hỏi nhỏ, một nỗi xúc động bất
chợt khiến cho giọng cô nghèn nghẹn…
- Cũng gần như thế. Tôi không quen ngủ khi có người khác ngáy
bên tai.
- Hả, anh nói thật hay đùa đấy? - Cô trừng mắt nhìn anh.
- Ha ha, thế này là đỡ thật rồi - Anh ngoác miệng cười hết cỡ -
Giờ thì phải nạp năng lượng thôi. Để tôi làm cái gì cho Vi ăn tạm nhé.
Sữa và trứng có được không? - Anh dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt
nâu quyến rũ.
- Vâng, cảm ơn anh - Cô ỉu xìu như một chú cừu non, chợt nhận
thấy cái bụng mình đang sôi réo một cách ồn ào.
- Hình như đói làm cho người ta trở nên dịu dàng - Anh nhận xét.
- Sai, dịu dàng là bản chất. Đói chỉ làm người ta kém kiên nhẫn
hơn thôi.
- Ừm, để xem có dịu dàng nữa không sau khi biết chuyện này -
Anh ngó qua cửa bếp, nhìn cô cười cười.
- Chuyện gì vậy? - Vi tò mò nhổm hẳn người dậy.
- Vi đã nói gì trong lúc mơ?
- Tôi đã nói gì? - Cô bỗng chột dạ.
- Vi gọi tên tôi.
- Hả??? Không thể có chuyện đó! - Cô kêu lên, úp mặt vào gối để
tránh phải nhìn thấy nụ cười khoái trá trên khuôn mặt anh.