- Nhưng trước đây thôi, hồi còn ở Việt Nam. Đó là một phần
công việc của anh - Anh giải thích.
- Anh là nhân viên tiếp thị rượu hay bartender? - Cô châm chọc.
- Anh làm nhiều nghề lắm, nhưng không phải cái nào trong hai
cái trên.
- Hay anh làm cái nghề: “nhậu nhẹt là việc của tao, còn khâu
thanh toán thôi giao chúng mày”?
Cô thích thú nghe tiếng cười thoải mái của anh:
- Công việc chính của anh là kinh doanh tiền, việc phụ là xây và
bán nhà, phụ nữa là mua bán giấy các loại.
- Giấy lộn, giấy vụn hay giấy tờ? - Cô cố tình chọc anh để lại
được nhìn thấy nụ cười quyến rũ đó.
- Em đang nói chuyện với một thợ xây kiêm con buôn đồng nát -
Anh cười.
- Cuộc sống của anh vất vả quá. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao có
một cái khăn anh cũng đòi lại bằng được.
Nụ cười của anh bỗng vụt tắt. Vi cũng không cười, nghiêm nghị
nhìn vào đôi mắt anh. Cô đang chờ đợi ở anh một lời giải thích về
buổi nói chuyện đêm hôm đó.
- Anh xin lỗi. Hôm đó anh đã cư xử như một thằng tồi.
Cô lại nghe thấy âm sắc lạnh lùng trong giọng nói của anh, lại
nhìn thấy bộ mặt thứ hai không mong muốn của anh. Anh xin lỗi
mà cô có cảm giác như anh đang kết tội cô vậy.