- Anh nợ em một lời giải thích, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích
hợp - Anh lại giở bài ca cũ.
- Vậy em sẽ đợi tới lúc nào thích hợp - Cô cười, khẽ nhấp một
ngụm trà để che giấu nỗi thất vọng đang bóp nghẹt tim cô.
- Anh xin lỗi.
Giọng anh dịu lại, ánh mắt nhìn cô tha thiết, bàn tay anh vươn
ra nắm lấy tay cô dịu dàng. Vi bối rối vén một lọn tóc ra sau tai:
- Em ghi nợ rồi nhé. Khi trả nhớ trả cả lãi đấy.
- Về thôi, mai em còn phải dậy sớm đi học - Anh nói trong lúc vẫy
tay gọi người phục vụ để thanh toán.
- Mai mấy giờ em học xong? - Anh hỏi khi đã đi bên cạnh cô ra
chỗ đậu xe.
- Cũng chưa biết được, em còn lên thư viện học bài.
- Ngày nào em cũng học ở thư viện? - Anh quay sang nhìn cô.
- Vâng.
- Lúc nào xong gọi anh tới đón - Anh nói ngắn gọn.
- Không cần đâu. Em giờ giấc thất thường, đón rước phiền
phức lắm - Cô gạt đi.
- Không được - Anh nghiêm mặt - Anh sẽ không để em về khuya
một mình đâu.
- Em không muốn phiền anh - Cô khăng khăng.
- Phiền gì đâu - Anh cương quyết - Anh cũng học trên thư viện
trường, rất gần chỗ em.