- Anh cũng sắp thi à? - Cô hỏi.
- Ừ, tháng sáu này là anh tốt nghiệp rồi.
Tháng sáu này là anh tốt nghiệp rồi. Chính vì thế mà anh còn
bận hơn cả cô nữa, vừa phải học cho kỳ thi này, vừa phải ôn tập chuẩn
bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Cho nên, tần suất lên thư viện học bài của
anh trở nên dày đặc, và đương nhiên tần suất anh xuất hiện trước
mặt Vi cũng dày đặc như thế. Nghiễm nhiên, Vi bỗng có một tài xế
chuyên chở cô về sau mỗi buổi học thi. Không chỉ có thế, lần nào
anh cũng cực kỳ chu đáo, mua đồ ăn để sẵn trên xe cho Vi, để cô có
cái lót dạ sau mỗi buổi ôn tập vất vả. Mới đầu Vi cũng ngại ngần từ
chối, bảo rằng cô đi xe buýt cũng rất tiện, để anh đưa về thì đúng
là xa và vất vả cho anh quá. Nhưng lần nào anh cũng có những lý
do chính đáng để gạt bỏ mọi lý lẽ của cô, nào là với anh thì không có
gì là bất tiện cả, nào là em đi xe buýt thì mất thời gian hơn, rồi
đêm khuya như thế không an toàn, em chắc vẫn nhớ cái gã say
rượu lần trước chứ… Vi đành chịu thua, vả lại trong thâm tâm, cô
vẫn luôn thấy một cảm giác thật dễ chịu mỗi khi ở bên anh mà cô
không bao giờ dám tự thừa nhận. Cô bắt đầu thấy mình bồn
chồn đứng ngồi không yên, mắt dáo dác nhìn quanh, giật mình
khi nghe tiếng động cơ ô tô mỗi khi bước chân ra khỏi thư viện. Cô
thấy trái tim mình đập rộn rã, như ca hát, như reo vui khi nghe
thấy tiếng anh gọi tên cô…
Càng gần đến ngày thi, việc học càng vất vả, càng gấp rút.
Thời gian ở thư viện của cô cũng dài hơn, hậu quả là giờ đi về cũng bị
lùi lại muộn hơn trước. Được khoảng một tuần như thế thì anh bảo
cô, hay là anh mang luôn sách vở đến thư viện trường cô học chung
cho đỡ phải đi lại mất thời gian. Nhưng cô kiên quyết không chịu,
lấy lý do là cô vẫn thường ôn tập chung với mấy người bạn, có anh
vào thì không tiện, vả lại anh và cô đâu có học cùng một chương trình.