- Còn anh thì lại chỉ có mẹ. Bố anh cũng đã mất lâu rồi, trong
một tai nạn xe hơi.
Một lúc lâu, không ai nói gì nữa. Việc nhắc đến những người đã
khuất bỗng chạm tới hạnh phúc của họ, tới nỗi đau và sự thiệt thòi,
mà chỉ những đứa trẻ có hoàn cảnh như cô với anh mới có thể đồng
cảm, có thể thấm thía, có thể thấu hiểu. Chính cô là người đầu tiên
phá vỡ sự im lặng đó. Cô hỏi anh tại sao tự nhiên lại muốn đi học
tiếp trong khi công việc của anh ở Việt Nam đang rất bận rộn. “Em
vẫn nhớ anh làm nghề thợ xây kiêm con buôn đồng nát đấy”, cô
cười. “Thì chính vì bận quá nên anh mới đi trốn. Ngoài ra, anh cũng
có một vài lý do cá nhân nữa” - Anh hơi ngập ngừng ở cuối câu. Vi
định hỏi anh xem có thể chia sẻ với cô “lý do cá nhân” ấy được
không, nhưng rồi lại thôi, cảm thấy hình như anh vẫn chưa sẵn sàng
mở lòng với cô về việc đó. Khi cô đang chuẩn bị chuyển sang một đề
tài khác thì anh đã sốt ruột kêu lên: “Em định hỏi cung anh đến
bao giờ? Lúc nào thì mới đến lượt anh?”.
- Thế anh còn muốn biết điều gì...?
- Em yêu anh từ khi nào vậy? - Anh đột ngột cắt ngang.
- Hóa ra anh cũng tò mò gớm nhỉ - Cô khúc khích cười - Bí mật,
nhưng chắc chắn không phải từ lúc anh chìa ra cho em hai tờ tiền
trong ví của anh đâu.
- Em có họ với kẹo cao su à? Thù dai thật đấy! Anh phải làm gì thì
em mới cho qua chuyện đó nào? - Anh cười một cách khổ sở.
- Sao có thể cho qua được! Thế anh đã làm gì với hai đồng tiền
đó? Lại mang tip cho cô nào rồi phải không?
- Sở trường của em là “đoán mò” đấy à? Đây là vụ đầu tư thành
công nhất của anh, chả ai dại gì cho đi những đồng tiền may mắn