Món Spaghetti và một con gà tây vàng rộm được dọn ra, kèm theo
mỗi người một đĩa salat trộn. Vi thật sự ngạc nhiên trước tài nấu
nướng của anh.
- Anh cũng biết nấu ăn à? Còn biết nấu cả gà tây? - Cô tròn
mắt nhìn con gà tây dễ đến bảy, tám cân đang chễm chệ trên chiếc
đĩa to ở giữa bàn.
Anh được thể lên nước, bảo “cái món Spaghetti đặc biệt này anh
làm chỉ để dành riêng cho em thôi đấy”, nhưng cũng khiêm tốn thú
nhận là “gà tây thì anh mua ngoài hàng”. Rồi sau đó lại phê phán cô
quá tiết kiệm lời khen: “Hết nửa đĩa mỳ rồi mà chẳng thấy khen
được câu nào”. “Thì em cũng chỉ nghĩ cho anh thôi, sợ mũi anh nó
nổ” - Cô cười.
Đúng là không có câu chuyện nào hấp dẫn bằng câu chuyện giữa
những người đang yêu. Chỉ cần được ngồi bên anh thì những đề
tài khô khan cũng trở nên hấp dẫn và những chuyện tầm phào cũng
trở thành đáng yêu. Anh thú nhận với cô rằng cô đã “hạ gục” được
anh bằng… nước mắt, rằng hôm đó, trên xe “em khóc mà không
biết là mình đã khóc, lúc đó trông em yếu đuối mà dễ thương một
cách kỳ lạ”. Cô xấu hổ chống chế rằng đó là do cô bị yếu tim,
không thể chịu đựng nổi những tác động quá mạnh mẽ hoặc quá đột
ngột, rằng vẫn còn may cho anh là hôm đó cô đã không ngất xỉu
trên xe của anh.
- Em bị bệnh tim à? - Anh lo lắng hỏi.
- Không, nhưng em có một trái tim yếu đuối và dễ xúc động - Cô
nói đùa, rồi cô khẽ thở dài - Chắc có lẽ em được thừa hưởng từ mẹ,
mẹ em bị bệnh tim, mẹ mất trong khi sinh em trai em. Ngày sinh
nhật của nó cũng là ngày giỗ của mẹ.