Chương 9: Love means never having to
say you're sorry
Đúng như đã hẹn, năm giờ chiều, chiếc điện thoại di động của Vi
đổ chuông. Cô không cần nhìn số cũng đã biết là ai gọi đến.
- Alô, về đến nhà chưa em? Đi chơi vui không?
- Vui chứ, anh thì sao?
- Không vui chút nào cả.
- Sao vậy, mới xa em có hai ngày thôi mà? - Cô khúc khích cười.
- Ừ, nhưng cái xe của anh đột nhiên trở chứng, phải mang đi bảo
dưỡng đúng hai ngày đó .
- Hả, hóa ra anh không vui chỉ vì cái xe của anh thôi à?
Đáp lại giọng điệu đe dọa của cô chỉ có tiếng cười nho nhỏ từ đầu
dây bên kia. Mấy giây im lặng, rồi bất chợt cô nghe thấy một
giọng dịu dàng:
- Vi, anh nhớ em… Anh đến đón em bây giờ nhé…
Vi buông máy nhưng trong lòng vẫn ngây ngất cảm giác của kẻ
say. Quả thực cô đang say, say trong tình yêu đầu mới mẻ, say trong
vòng tay ấm áp và che chở của anh, say trong những rung động kỳ
diệu mà lần đầu tiên cô được nếm trải. Sau buổi tối không thể
nào quên trong thư viện hôm đó, mối quan hệ của cô và anh đã
biến đổi và chuyển sang giai đoạn thăng hoa mới: họ đã bước vào mê
cung quyến rũ có tên gọi là tình yêu. Đó là một giai đoạn hạnh phúc