- Em cũng chỉ mong một ngày nào đó được một phần như anh là
bố em mừng lắm rồi.
- Em mong có một cuộc sống ngày cắm mặt vào công việc và
tối cô đơn trở về nhà một mình giống anh hay sao? - Anh cười -
Còn anh lại mong được giống em, được tới trường đi học, có gia đình
và người thân.
- Thì anh cứ lấy vợ đi, có khi lúc ấy anh lại ước được quay trở lại
thời kỳ độc thân ấy chứ - Vi khuyên anh, làm như cô rất có kinh
nghiệm trong lĩnh vực này.
- Đó, đó - Anh reo lên như được gãi đúng chỗ ngứa - Vấn đề
nằm ở chỗ đó. Tìm được một người hợp với mình ở cái xứ này đâu có
dễ đâu em. Xứ này lạnh quá nên cũng toàn người máu lạnh hết trơn
à - Anh cười.
Cho đến khi xe đỗ trước cổng nhà Vi thì anh cũng đã xin được Vi
số điện thoại để “lâu lâu nói chuyện chơi cho đỡ buồn”. Vi cảm ơn
anh một lần nữa vì đã đưa cô về nhưng không mời anh vào chơi.
Còn anh đứng chờ cho đến khi Vi vào nhà và đóng cửa lại mới nổ
máy. Chiếc xe nhẹ nhàng vọt đi, để lại đằng sau một vệt khói mỏng.