như thế cả. Không tin thì em hãy tự mình kiểm tra đi - Anh với tay
lên bàn làm việc lấy chiếc ví của anh đưa cho cô.
Cô tò mò mở chiếc ví ra. Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn
khác với cảm giác tò mò của lần đầu tiên, khi cô mở chiếc ví của
một người xa lạ. Ở ngăn chính giữa chẳng có gì cả, nhưng ở ngăn
trong cùng là hai trái tim được gấp tỉ mỉ bằng hai đồng đô la quen
thuộc. Một nỗi xúc động trào lên trong cô. Hẳn là anh phải yêu cô
bằng tất cả tấm lòng chân thành thì anh mới có thể gìn giữ và
nâng niu từng kỷ niệm nhỏ nhặt đến thế. Cô cứ nghĩ hành động
lãng mạn trẻ con như vậy chỉ có thể có được ở thuở học trò, khi người
ta lần đầu tiên biết đến những rung động đầu đời. Nhưng hóa ra
nếu đã là tình yêu thì ở độ tuổi nào cũng vậy… Một thoáng im lặng,
rồi bất ngờ cô dịu dàng ôm lấy anh, tựa cằm vào vai anh thì
thầm:
- Anh có thể cho em giữ một trái tim được không? Em nghĩ em đã
tìm thấy một nửa của mình.
Anh khẽ đẩy cô ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt cô,
rồi nói một cách chậm rãi và dứt khoát:
- Em đã nói là phải giữ lấy lời đấy nhé. Em có cần suy nghĩ lại
không? Sau này em sẽ không hối tiếc chứ?
- Love means never having to say you're sorry
nhắc lại câu nói nổi tiếng trong một bộ phim kinh điển thay cho câu
trả lời.
Khẽ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, anh ghì cô trong cánh tay
mạnh mẽ, một tay đỡ mái đầu cô, nhìn sâu vào mắt cô, anh nói
khẽ:
- Em cho phép anh chứ?