-Khổ nhất là bắt buộc sống trong cảnh giàu sang ích kỳ mà lại có óc cách
mệnh, hay tự bắt buộc phải sống một đời cách mệnh mà thật tình thâm tâm
lại thích giàu sang. Chỉ khổ khi nào đã sống một đời không hòa nhịp với
tâm trí.
Dũng thấy rằng khi buồn cho Tạo, là chính chàng đã buồn cho đời chàng.
Phải sống một đời ngang trái nhưng chàng không có đủ can đảm để thoát
ly, mà thoát ly rồi cái đời tương lai của chàng sẽ đại khái như đời của Thái
và Tạo, hai cảnh đời mà trước kia mới nghĩ đến chàng đã thấy buồn nản vô
cùng.
Biết là Tạo đã sống sung sướng nhưng vì cái chết của Tạo thảm thương quá
nên lúc cầm mấy viên đất ném lên áo quan trước khi lấp huyệt, Dũng có cái
cảm tưởng rằng Tạo vừa được thoát nợ, từ nay không phải băn khoăn đau
khổ gì nữa, bình tĩnh ngủ một giấc ngàn năm. Có lẽ Tạo cũng đã mong mỏi
như thế; chàng nhớ đến mấy câu Tạo viết trong thư "bốn bề đất mát mẻ, rồi
chẳng biết gì nữa, cũng hay hay".
Phu gạt đất xuống huyệt; cái áo quan gỗ tạp bị đất phủ kín dần chỉ còn lộ ra
một góc. Dũng ngửng nhìn trời vì chàng tức bực tưởng đến Tạo nằm trong
áo quan tối om, chật hẹp. Chàng thốt nghĩ đến Loan và tự nhiên nhớ đến
một hôm, đã lâu lắm, nhìn Loan mặc áo trắng đi qua vườn trong ánh nắng
thu, lần đầu chàng cảm thấy cái vui thấy mình sống. Chàng không dám
nghĩ đến một đời ở xa Loan, nay đây mai đó như Tạo, rồi một ngày kia
cũng như Tạo chết một nơi xa lạ nào, nằm trong áo quan tối, trong khi Loan
đứng bên mồ, dưới ánh nắng, tà áo trắng của nàng phấp phới trước gió.
Trúc ngửng nhìn Dũng và lấy làm ngạc nhiên thấy Dũng mắt có ngấn lệ.