Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 17
Phần III
Qua lá cây,Trúc thoáng thấy bóng Hà đứng trong sân đương sửa soạn gánh
hàng,Trúc bước vội vào và lên tiếng hỏi to:
-Cô đi chợ nào hôm nay?
Hà vẫn cúi mình vừa loay hoay xếp các tấm lụa vào gánh vừa nói:
-Tiếng ấy thì lại tiếng anh Trúc rồi. Ở nhà không có việc gì vừa định vác
hàng đi bán thì lại có khách đến.Lại phải ở nhà, đến bực mình.
Trúc khó chịu vì Hà không ngửng lên, đến gần và lên tiếng thật to nhắc lại
câu hỏi:
-Cô đi chợ nào thế?
Hà lúc đó mới ngửng lên nhìn.Nàng ngơ ngác hỏi Trúc:
-Em ấy à?
-Chẳng cô thì còn ai nữa?
-À,em đi phiên chợ ...Nê.
Trúc nói:
-Tôi vừa lại đây thì cô lại xuống vùng tôi.Hôm nọ cô ghé qua thì tôi lại lên
huyện vắng.
Thế mới bực mình,vì hôm nọ định vào anh vay hai thùng thóc về ăn. Để
phiên sau vậy.
-Phiên sau thì cô xuống lại không gặp tôi vì...
Vừa lúc đó Cận ở trong nhà đi ra.Trúc nói:
-Hôm nay chào bác,chào anh và cô Hà...
Hà thốt nhiên lặng người đi.Cận hỏi Trúc:
-Đi đâu thế mà lại đến chào hỏi cẩn thận như vậy?
-Đi xa. Đi hẳn không ở Quỳnh Nê nữa.Tôi mới thôi việc được hai hôm nay.
-Có việc gì lôi thôi hẳn?
-Không có việc gì lôi thôi cả. Ở mãi một nơi đã bắt đầu chán, đi nơi khác