thơm và nặng trĩu đem về...
Dũng lạnh lùng nói:
--Đem về...cho người khác.
Loan nói:
--Cho anh chứ cho ai.
Trúc mĩm cười:
-Tôi chỉ biết làm việc...làm việc,mình được vui thế không đủ à?Còn thóc ấy
về phần anh Dũng hay về phần cô Loan chăng nữa,tôi không kể đến.
Câu nói vô tình của Trúc nhắc đến tên chàng với tên Loan khiến Dũng đưa
mắt nhìn ra cánh đồng lúa và nhớ đến cái ý muốn ngày trước lấy Loan làm
vợ rồi hai người về ở đây,tất cả ấp Quỳnh Nê,tất cả cánh đồng kia là về
chàng,về Loan.Chàng chỉ muốn,sẽ được dễ như không.
-Sao nay lại bỏ nhà đi,bỏ hết cả.Loan đáng lẽ được sung sướng vì mình,rồi
đây có lẽ gặp bao nhiêu khổ sở.Mà như thế vì lẽ gì?
Chàng đưa mắt nhìn Loan và thấy nảy ra rạo rực cái ý tiếc một cuộc đời
sung sướng với Loan đáng lẽ chàng được hưởng.Một cơn gió heo may
thơm mùi lúa đưa mạnh thẳng vào mặt chàng làm hiện ra trước mắt cảnh
tượng tưng bừng của bao nhiêu mùa thu sáng đẹp chưa đến trong đời chàng
và đời Loan.
Trúc ngậm ngùi nghĩ thầm:
-Kể cũng đáng tiếc,hai người sinh ra để sống với nhau, để yêu nhau...
Chàng nói tiếp theo câu của mình cốt để an ủi Loan và Dũng:
-Không có gì cả,thế lại hơn.Có phải không,anh Dũng?