Đột nhiên Loan hỏi Dũng:
-Anh định sắp đi đâu?
Cả hai người ùng ngửng lên một lúc.Dũng ngạc nhiên vì câu hỏi bất
ngờ,nhìn Loan dò xét.Loan cúi xuống tìm nhặt những bông hoa cỏ may
vương trên vạt aó,nàng nói tiếp:
-Hình như anh sắp đi đâu xa,xa lắm.
Nàng vẫn cúi người,nghiêng đầu nhìn Dũng.
Dũng nói:
-Có lẽ.Nhưng...sao cô biết?
Loan mĩm cười:
-Thế ra thật à?
Dũn cũng mĩm cười:
-Thế ra cô bắt đón tôi à?
Loan nói trạnh ra ý khác:
-Không,sao anh lại cho là em bắt độn.Anh sắp lấy vợ.Lấy vợ không là đi xa
à?
-Cô nói đúng.Lấy vợ là đi xa không bao giờ về nữa.
Hai người lại yên lặng.Loan châm chú nhặt cỏ may.Một cơn gió từ ngoài
cánh đồng đưa vào thoảng mùi lúa chín thơm và ấm.Một con cào cào bay
ngang qua mặt Dũng cánh xoè ra lấp lánh xanh đỏ rồi bay lẫn vào trong
nắng.Dưới chân Dũng,những làn nước đọng ở kẽ gạch sáng lên như bạc
chảy.Dũng biết là chổ này rất tiện để nói với Loan,nếu không nói được thì
không còn dịp nào nữa.Chàng nghiêng người về phía Loan,dịu dàng gọi:
-Cô Loan...
Loan thong thả quay lại,nét mặt nàng bỗng trở nên nghiêm trang.Tay nàng
vẫn đưa đi đưa lại trên vạt áo tìm hoa cỏ may.Dũng nhẩm trong miệng tìm
câu bắt đầu,nhưng câu nào chàng cũng thấy nó tầm thường quá.Lạ nhất là
Dũng thấy lòng mình lúc đó thản nhiên như không, hình như chàng phải cố
sức lắm mới nói được.Chàng không muốn nói nữa,không muốn nói những
câu rất cảm động,rất quan trọng mà trong lòng không thấy mê man bàng
hoàng.Chàng không dám cất tiếng vì chàng đã thấy trước rằng câu chàn
gnói ra chắc không tự nhiên,có vẻ trơ trẽn,giả dối sẽ làm chàng tự thẹn với