Gần đấy,giữa một bãi cỏ xanh có một cái giếng khơi,miệng xây tròn.Dũng
đứng lại bên giếng đợi Loan tiến lên ngang với mình khẽ gọi:
-Cô Loan này...
Loan ngững lên,hai con mắt hơi ngạc nhiên của nàng long lanh nhìn
Dũng,có vẻ chờ đợi.Dũng nói tiếp theo:
-Đã đến chân núi rồi vì có giếng nước.Bao giờ cũng vậy,khi nào đi núi mà
có thấy có giếng nước đào là y như lúc đó mình đã đến chân núi.
Dũng thấy câu giảng nghĩa của mình không giảng nghĩa rõ ràng thêm được
tý gì.Loan ngẩn ngơ nói:
-Thế à ?
Từ dưới cánh đồng từng đàn châu chấu bay vụt lên,tiếng rào rào lẫn với
tiếng gió sột soạt trong lúa.Loan hỏi Dũng:
-Những ruộng lúa này cũng là thuộc về ấp của anh?
Dũng đáp:
-Hình như thế?
-Ruộng của anh mà anh không biết rõ à?
Yên lặng một lát rồi Dũng thong thả nói:
-Tôi làm gì có ruộng đất...Tôi chỉ có hai bàn tay không.Làm được thì
ăn,không làm được thì nhịn đói.Thầy tôi có cho,tôi cũng không lấy...không
thèm lấy.
Dũng thấy mình có cái ý muốn nói hẳn ra cho Loan biết là sẽ bỏ nhà
đi.Loan ngồi xuống thành miệng giếng,ngửng nhìn lên.
-Ngồi đây không nhìn thấy anh giáo chị giáo đâu.
Dũng cũng nhìn lên,nói:
-Chắc là lấp sau bụi cây kia.
-Cây gì đấy anh nhỉ?
-Những cây tràm trắng.
Loan nhìn xuống đáy giếng nói :
-Nước giếng sâu quá nhỉ.
Dũng đến ngồi trên thành giếng nhìn xuống dưới đáy giếng trên nền trời
sáng,bóng đen của hai người gần chạm vào nhau.Dũng yên lặng tự hỏi:
-Có nên không.