thông.
Không nghe tiếng Loan và Thảo nói chuyện nữa,Dũng nghiêng mặt quay
về phía hai người.Chàng thấp thoáng thấy hai con mắt đen lánh của
Loan.Thấy Dũng bắt gặp mình đương nhìn trộm,Loan vội nhắm mắt lại làm
như đang ngủ,song biết là Dũng đã trông thấy rồi,nàng lại vội mở ra rồi qua
những ngọn lá cỏ rung động trước gió,hai người yên lặng nhìn nhau.
Loan chắc Dũng có ý gì đổi khác hẳn trước nên mới nhìn nàng như nhìn
một người tình nhân mà không có ý ngượng,Loan cũng sinh liều, âu yếm
nhìn lại Dũng.Giây phút thần tiên của đôi bạn vẫn yêu nhau từ lâu nhưng
lần đầu dám lặng lẽ tỏ ra cho nhau biết.
Dũng toan mĩm cười với Loan vì trông vẻ mặt Loan chàng đoán Loan cũng
sắp mĩm cười đáp lại chàng.Nhưng sợ lộ rõ quá Dũng với một lá cỏ mím
môi nhấm ngọn lá.
Tình yêu hai người vẫn đã có từ trước nhưng sau cái phút đầu tiên tỏ ra cho
nhau biết ấy lại quan trọng đến thế,không có gì cả mà sao Dũng lại như
vừa thấy một sự thay đổi to tát trong đời,hình như tấm ái tình của chàng với
Loan chỉ mới có thực,bắt đầu từ phút vừa qua.
Quả tim chàng đập mạnh nhưng lòng chàng thốt nhiên êm tĩnh lạ
thường.Quãng trời ở giữa chàng và Loan hình như không có màu nữa,cao
lên và rộng mông mênh,chắc không bao giờ Dũng quên được hình dáng
một đám mây trắng ngay lúc đó, đương thong thả bay ngang qua,một sự
biểu hiện sáng đẹp,linh động trôi êm nhẹ trong sự yên tĩnh của bầu trời và
của lòng chàng.Có tiếng người gọi nhau,xa xôi ở tận dưới cánh đồng đưa
lên...Loan nói:
-Anh yên lặng mà nghe tiếng thông reo...Anh có nghe thấy không?
Dũng đáp:
-Từ nay tôi vẫn nghe và nghe rõ lắm.
Ngẫm nghĩ một lát rồi Dũng tiếp theo:
-Tiếng ấy làm tôi nghĩ đến những cảnh phân ly,nhưng sự xa cách ở
đời.Không biết tại sao thế?
Lại có tiếng người gọi dưới chân đồi...Dũng lắng tai:
-Nghe như tiếng anh Trúc.Có ai xuống cánh đồng xem gặt không?Nằm