định ở đây mãi thì biết thế quỷ nào được vì sao lại không ở nữa.
Loan cười nói:
-Kể thì em cũng ỡm ờ thật.
Mấy người cùng cất tiếng cười theo Loan,vui vẻ bước ra sân.
Trời nắng to và gió thổi mạnh...
Mấy cành táo trĩu quả lúc khuất hẳn sau tường nhà,lúc hiện ra rào rào ánh
sáng.Những bó lúa mới gặt về ngổn ngang một góc sân,gió thổi bụi lúa bay
tỏa rồi tan dần đi trong không khí lạnh.Một mùi thơm tựa mùi cốm non
phản phất lẫn với bụi,với gió,với ánh nắng.
Trúc giơ tay về phía một quả đồi:
-Tôi sẽ đưa các anh chị lên cái miếu ở đỉnh đồi Gió kia.
Dũng nói:
-Đi đâu cũng được.Cái đó không quan hệ lắm.Chúng tôi cứ việc nhắm mắt
theo anh.
Từ lúc đi chơi,Dũng chỉ đợi dịp được đứng riêng một mình với Loan.Chàng
sẽ có đủ can đảm để ngỏ cho Loan biết,sáng hôm nay khi đến trường học rủ
Lâm,Thảo đi,chàng thấy Loan ngồi đó.Loan nói để che ngượng:
-Có việc gì mà anh Dũng đến sớm thế?
Loan làm như không biết là sẽ về chơi ấp Quỳnh Nê,làm như không nghe
thấy lời Dũng dặn Trúc chủ nhật trước.Dũng sung sướng rằng Loan đã mắc
mưu mình vì không có lẽ đâu tình cờ Loan lại đến chơi nhà Lâm,Thảo sớm
như vậy.
Lên đồi ăn xong,Trúc bảo các bạn nằm ngũ trưa đợi chàng xuống dưới cánh
đồng trông coi thợ gặt.
Bóng mấy cây thông thưa quá không đũ che nắng,Thảo đem tấm vải trắng
trải lên bãi cỏ sát bên tường miếu.
Nằm được một lúc,Dũng thấy Lam bắt đầu thở mạnh và đều,chàng đoán là
Lâm đã ngủ.Thảo và Loan thì thầm nói chuyện nhưng nói khẽ quá chàng
không nghe rõ.Dũng vòng hai tay ra phía sau làm gối ngửa mặt nhìn lên.
Ánh nắng trên lá thông loé ra thành những ngôi sao,tiếng thông reo nghe
như tiếng bể xa, đều đều không ngớt Dũng có cái cảm tưởng rằng cái tiếng
ấy đã có từ đời kiếp nào rồi nhưng đến nay còn vương lại âm thầm trong lá