kiếm ăn.Tôi định lên Đồng Mỏ khai lại cái mỏ cũ.Năm ngoái vào Vạn Linh
đi qua còn thấy hai cái nồi súp-de bỏ rỉ ở đấy,chịu khó mài cho hết rỉ,dùng
còn tốt chán.
Cận tưởng Trúc nói thật,vội hỏi:
-Nhưng khai mỏ thì cần gì đến nồi súp-de?
Trúc mím môi cố giữ khỏi bật cười.
Hà nhìn Trúc ngẫm nghĩ.Nàng hỏi Trúc:
-Anh đi thật hay nói đùa cho vui thì nói hẳn ra nào!
-Tôi đi thật.Lên Đồng Mỏ hay không thì chưa biết,nhưng thế nào cũng đi
xa.Nội hôm nay đi, đã sửa soạn sẵn sàng cả rồi.
Hà nói như mình nói với mình:
-Đi như thế thích quá nhỉ.
Trúc ngạc nhiên một cách khó chịu về câu nói vui mừng chân thật của
Hà.Nàng không mãy may lộ vẻ buồn tiếc một người bạn,trái lại,hình như
nàng chỉ mê mải vui hộ Trúc sắp được cái thú đi xa,sống một cuộc đời
khác.
Hà thốt nhiên sực nhớ đến việc cưới của Dũng,nàng bảo Trúc:
-Sao anh không đợi hết ngày cưới của Dũng rồi hãy đi?
Trúc đáp:
-Vui vẻ gì đâu.Tôi định tâm đi trước đấy chứ.
Hà nói giọng gay gắt như cự Trúc:
-Sao anh Dũng lại lấy cô ả Khánh?
Trúc mĩm cười đáp:
-Sao cô lại cự tôi?Cô hỏi ngay anh Dũng ấy.
Hà tưởng Trúc đi vì giận Dũng liền nói:
-Anh Dũng thế mà xoàng. Độ này em cũng ghét mặt không muốn gặp anh
ấy nữa.
Cậu nói:
-Cô này đến hay,anh ấy lấy ai là quyền của anh ấy.Việc gì đến cô?
-Em chẳng biết có việc gì đến em hay không.Nhưng em thấy bực mình
tệ,em phải nói.
Trúc thấy Hà hiểu lầm Dũng toan viện lẽ chống chế cho bạn,nhưng chàng