ngược,những cái mà chàng ghét,những việc khiến chàng khó chịu đến nổi
bỏ cả học,Dũng biết là ông tuần không sao hiểu được.Chàng không phải
việc gì sống sung sướng nhàn nhã hơn một năm trời, đối với ông
tuần,chàng không có quyền phẩn uất .Nếu ngay lúc này nói ra,chắc ông
tuần không chịu nghe, ông sẽ nổi giận mắng chàng là con bất hiếu,có lỗi
mà không chịu nghe lời cha,rồi câu chuyện nhỏ sẽ thành to.
Dũng đưa mắt nhìn ra vườn hoa.Trong một chậu sứ,giữa mấy hòn đá cuội
trắng,một chồi lan,mới nhú lên,bóng và sạch như một lưỡi gươm.Một cơn
gió thoảng qua nhẹ đưa đẩy những ngọn lá dài và làm lấp lánh ánh sáng ở
chổ lá cong cong rủ xuống .Dũng ngấm nghía những giò hoa thẳng xanh
mềm mại lẩn trong đám cuống lá.Chàng thở dài,trong người nhẹ nhỏm và
từ lúc đó chàng biết chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.
Dũng không đáp lại lời ông tuần.Chàng cố ngồi ráng lại để làm như chàng
còn muốn nghe lời cha dạy nửa.Trước sự yên lặng của Dũng, ông tuần
ngượng không nói được nữa.Nhưng ông vẫn tức bực như thường.Giá Dũng
cãi lại, ông có dịp nổi giận nói to và mắng tàn tệ,thì có lẻ ông mới hả được
nổi tức bực ngấm ngầm bấy lâu.. Ông tuần đã toan nói cho Dũng biết về
việc hỏi Khánh,nhưng lại thôi.Bà tham Hiệu có nói với ông tỏ ý chê Dũng
chơi bời lêu lỏng. Ông sợ nói cho Dũng biết về sau việc không thành, ông
sẽ ngượng với con.
Ông tuần gọi người nhà bảo pha thêm nước rồi ông với cái điếu khảm,anh
người nhà chạy lại thông điếu, đặt thuốc rồi đánh diêm.
Ông hút một hơi dài rồi gắt:
-Thằng này hỏng.Khi cháy thuốc,mày phải bỏ diêm ra cho nóng chứ...
Ông quắt mắt nhìn anh người nhà một cách độc ác:
-Thôi,cút xuống dưới nhà.
Cho đở khó chịu.Dũng bảo người nhà:
-Bận sau phải nhớ kỹ lấy.
Dũng quay mặt đi.Tự nhiên,Dũng thấy hiện ra trước mặt cảnh một công
đường khi ông tuần còn làm tri phủ.Một hôm vào công đường,chàng sợ hải
ngừng lại:cha chàng đang dập đầu một người nhà quê vào tường và tát luôn
mấy cái nửa,mặt, đầu,trán và má người kia đã ướt đẫm máu. Ông phủ quay