Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 7
Phần II
Ngủ trưa dậy thấy người nhà vào phòng mời sang bên ông tuần uống nước
chè,Dũng đoán chắc có chuyện gì lạ.Nhưng ngồi uống đã gần tàn ấm
chè,Dũng chưa thấy cha mình nói gì.
Trước mặt chàng,những chậu sứ trồng lan xếp đều đặn thành mấy hàng
cạnh núi non bộ.Quả núi ấy,nguyên một tản đá, ông tuần đã bỏ ra mấy trăm
bạc để mua lại của một người Tàu, đối với Dũng khi còn nhỏ,quả núi với
những khe đá hiểm hóc,những chòm cây um tùm là một thế giới thần tiên
đầy bí mật. Đã bao nhiêu lần chàng đứng hàng giờ ngắm nghía không biết
chán,chàng thường chỉ cho Loan và những trẻ bên hàng xóm xem một con
đường ở sát mặt nước đi khuất vào trong bóng tối một cái hốc đá,chàng bảo
đó là đường vào Đào Nguyên và tả cảnh Đào Nguyên lại cho Loan nghe
theo như lời ông tú đã kể chuyện với chàng.Ngay từ lúc còn nhỏ,chàng đã
có cái ý muốn rời khỏi nhà để đi tìm cảnh Đào Ngyên đẹp đẽ.Có khi đêm
khuya sực thức dậy,chàng chạy ra nhìn con đường ấy xem có xảy ra việc gì
lạ không.Dưới ánh trăng,hai ông tiên ngồi đánh ván cờ thiên cổ,chàng
tưởng họ vừa ngừng đánh và ngạc nhiên nhìn chàng.Mấy con cá vàng lên
đớp ánh trăng trên mặt nước,dưới những cụm sương bồ ướt sương,chàng
cho là những con vật kỳ quái biết cử động giữa một thế giới yên lặng
nhưng có linh hồn.
Nhớ lại,Dũng mĩm cười.Sau bao nhiêu năm tháng chàng vẫn còn ở nguyên
chổ cũ.Núi non bộ với những nguời chăn trâu,những ngôi chùa,những tiều
phu bằng đất nung chàng thấy không có gì là thần tiên nữa,có vẻ ngờ
ngệch,vụn vặt trẻ con.
Dũng uống cạn chén nước,nhìn ông tuần,toan đứng dậy.
-Anh hãy ngồi đây tôi nói câu chuyện đã.
Dũng biết là cha mình đã nghĩ lâu lắm về câu chuyện sắp nói. Ông phải nói