-Bao giờ anh ăn no là anh cũng đâm ra sung sướng.
Nhưng chàng vẫn khó chịu rằng Trúc để ý đến cử chỉ của mình.Chàng nhìn
ra phía đánh tổ tôm và có nghĩ đến chuyện khác,không nghĩ đến Loan
nữa,cho đở ngượng.Chàng tự hỏi:
-Nhưng sao mình lại ngượng với Trúc?Sao lại muốn dấu Trúc?
Dũng thấy rằng tấm tình yêu của chàng như một ngôi sao nhỏ ở một góc
trời chỉ riêng đẹp,riêng quý đối với chàng,chính vì chàng đã chọn nó và
không cho ai biết.Chỉ cho một người khác biết,người đó tất sẽ ngạc nhiên
không hiểu,vì thấy ngôi sao ấy tầm thường không đẹp hơn gì muôn ngàn
ngôi sao khác vẫn lấp lánh ở trên nền trời từ nghìn xưa đến giờ.Chắc chàng
sẽ buồn về sự ngạc nhiên ấy và chàng sợ rồi sẽ không tin rằng ngôi sao của
chàng là đẹp nữa.
Mưa mỗi lúc một to.Loan thở dài khẻ nói:
-Có lẻ mưa suốt đêm chắc.
Dũng thấy lời Loan nói như một lời reo vui.Chàng nhìn Loan ngẫm nghĩ:
-Sao mắt Loan đêm nay đẹp lạ thường.
Nghĩ vậy chàng cất tiếng nói với Loan:
-Lúc nãy qua vườn,có hai bông hoa nhài trắng nở về đêm đẹp quá.
Loan không hiểu tại sao Dũng lại nói đến hai bông hoa nhài.Nhưng nàng
cũng mĩm cười và thấy sung sướng.