thấy khủy tay áo của Loan rách hở cả lần áo trong,chàng ngượng vội quay
mặt nhìn đi chổ khác.
Dũng biết chắc chắn rằng không bao giờ ông tuần bằng lòng cho chàng
cưới Loan.Biết vậy nhưng chàng cũng không tìm cách xa Loan ra,chàng lại
có ý muốn éo le càng cố yêu Loan mỗi ngày một hơn. Điều dự định của
ông tuần cũng như của bà Hai,chàng cho là không cản trở gì đến ái tình của
Loan và chàng.Việc yêu Loan và việc cưới xin,chàng phân tách ra làm hai
việc không có liên lạc gì với nhau cả.
Dũng châm thuốc ra hút và để khỏi nghĩ ngợi rắc rối,chàng lắng nghe tiếng
mưa rơi ngoài vườn.Chốc chốc một cành cây gió đưa hiện ra gần cửa sổ,lá
ướt lấp lánh ánh sáng,rồi lại khuất vào trogn bóng tối.
Dũng khẻ nói với Loan:
-Mưa thế này thì cô về làm sao được ?
Dũng lấy làm lạ rằng khi hỏi câu hỏi rất thường ấy,giọng chàng đổi khác
hẳn đi.Loan áp hai bàn tay vào má,hai ngón tay út khẻ đập trên thái
dương,thẩn thờ nói:
-Thì cứ ngồi đây suốt đêm.
Một lúc sau,nàng mĩm cười tiếp theo:
-Ngồi nghe mưa rơi.
Tiếng nói của Loan nghe trong căn phòng ấm áp,thốt nhiên gợi Dũng nghĩ
đến cảnh một người phiêu lưu ngủ trọ trong quán hàng nước ở một bến đò
xa vắng. Đêm khuya lạnh sực thức dậy nghe tiếng mưa rơi trên sông và nhớ
tới người yêu ở quê cũ.
Loan giật mình quay về phía Trúc:
-Từ nãy đến giờ anh Trúc ngồi không nói gì cả.Một sự lạ lùng.
Trúc đang ngồi tựa đầu vào cột nhìn lên mái nhà,nghe tiếng Loan hỏi,chàng
thong thả đáp:
-Tôi tự nhiên thấy mình sung sướng quá nên yên lặng để nghe mình sung
sướng như cố nghe mưa rơi,như anh Dũng xoay mãi cái chén uống nước
mà không uống.
Câu ấy cả Dũng và Loan đều thấy Trúc đã sắp sẳn chỉ đợi dịp nói ra.Dũng
nói đùa: