Loan không tin là Dũng sang thăm ruộng bên ấy.Mười hôm trước ngồi xem
nhật trình với Hiền,tình cờ nàng đọc đến chổ đăng tin Thái vượt ngục.Nàng
thấy cuộc đi chơi của Dũng hôm nay có vẻ bí mật:nàng muốn biết rõ sự bí
mật ấy và tự nhiên nàng thấy nẩy ra cái ý thích được dự vào những công
cuộc của Dũng và Trúc.Loan mỉm cười và nhìn Dũng nói như có ngầm ý:
-Em biết rồi, đừng giấu em làm gì.
Dũng nói:
-Cô có thích ăn bánh gai không?
-Sao anh lại hỏi thế?
-Vì tôi muốn làm quà cho bác và cô ít bánh gai ở bến đò Gió,ngon có tiếng
theo như lời cô nói độ nào.
Loan mĩm cười:
-Anh nhớ lâu nhỉ.Bến đò Gió quê ngoại em...Các anh vừa đi bến đò Gió về
đấy à? Thích nhỉ.
Ở ngoài nhà,một cơn gió nổi lên rào rào trong lá cây rồi cất tiếng mưa rơi
đều đều.Dũng nói:
-Trời lại mưa.Giá mà lúc nãy còn ở bến đò Gió thì cũng khá nguy.
Loan tiếp theo:
-Nguy nhưng mà thích.Em chưa thấy bến đò nào buồn hơn.Lèo tèo mấy cái
quán xơ xác.
Đột nhiên Đính nói to và nhìn về phía Dũng:
-Quên không cho chú biết:Hôm nay cụ thượng đến chơi.
Thuận nói:
-Cậu nói đến chơi không được đúng.Sao không nói hẳn ra cho chú ấy
mừng.
Đính ngắt lời vợ:
-Mợ chỉ được cái nói vơ vào.Phải chắc hãy nói kẻo chú ấy thất vọng về sau.
Dũng quay mặt về phía sập tổ tôm,mĩm cười.
Hiền nói:
-Độ này trông chú ấy buồn tệ.Lấy vợ sẽ hết buồn ngay.
Thuận tiếp theo:
-Mà nào chỉ lấy vợ thôi đâu.Rồi khối tin mừng.