từ tiến, đến một ngày kia,mình không ngăn nổi nữa.
Chàng mĩm cười nghĩ đến con đà điểu khi thấy nguy chui đầu xuống
cát,tưởng rằng không thấy cái nguy,thì cái nguy cũng không có nữa.
-Mình là con đà điểu.
Trúc giật mình,quay lại nhìn Dũng,ngạc nhiên:
-Anh bảo anh là con gì kia?
Hai người cất tiếng cười to.Dũng quên cả lời vừa dặn Trúc cẩn thận lúc
nãy.Không khí nhẹ nhàng khi mưa xong làm cho Dũng thở dài khoan
khoái.Chàng bảo Trúc:
-Không gì dễ chịu bằng ngoài lạnh,má lạnh,tai lạnh,mà trong lại ấm.
Những giọt mưa đọng rơi từ lá này xuống lá khác lộp độp hai bên vườn.Hai
người đi qua một quảng đường nức mùi thơm của một cây bưởi gần đó.Trời
im gió nên khi ra khỏi chổ hương thơm,hai người tưởng như vừa ra khỏi
đám sương mù bằng hương thơm của hoa bưởi đọng lại.
Vào nhà Đính,Dũng đã thấy Loan ngồi đợi bên cạnh bàn ăn.
Trúc nhìn mâm cơm nói:
-Làm gì mà long trọng thế này?Ra phố huyện mua cho một liễn bún riêu có
tiện không?
Loan nói:
-Em vừa xuống bếp làm lấy để các anh xơi cho ngon.
-Quí hoá quá! Không ngờ cô Loan làm bếp khéo thế này!
-Ấy ,phải tập cho quen.Về sau khỏi bị bà mẹ chồng mắng là hư thân.
-Giản tiện hơn là chọn nơi nào không có mẹ chồng.
Loan cười:
-Nhưng thế là phải chọn nhà chồng chứ không phải chồng.
Tiếng cười ồn ào bên bàn tổ tôm. Đính cười vang và nói to:
-Nuớc bài đánh cao lắm chứ.Quân nhị sách lên nhất định không ăn.Kể cũng
gan thật!
Dũng nghĩ đến câu Thái nói lúc chièu khi chàng đến: “Chờ mãi nhị văn,bây
giờ nhị văn mới thấy.”
Loan hỏi nhỏ Trúc và Dũng:
-Lúc nãy hai anh đi đâu?