Bốn giờ chiều tới ga Hà Nội. Ra bến ô tô, hỏi mới biết là không còn xe đi
Trung Hà nữa. Bà Hai bảo Dũng thuê hộ xe vào ấp Thái Hà để lại chơi bà
phán Lợi. Loan nhất định không nghe, Dũng cũng một mực ngăn không
nên lại nhà bà Phán. Bà Hai cười hỏi:
-Hai anh em chỉ được cái về hùa với nhau. Không lại bà phán thì ngủ ở đâu
bây giờ?
Dũng đáp:
-Bác không lo. Cháu thuê buồng ở ô-ten bác nghỉ cho đỡ mệt.
Loan mừng rỡ:
-Phải đấy. Rồi ăn cơm xong, ta đi xem Hà Nội. Anh tính từ thuở bé tôi chưa
xuống Hà Nội bao giờ.
Dũng ngạc nhiên:
-Thế à. Tôi không ngờ đâu. Ăn cơm xong, tôi sẽ đưa bác và cô đi xem.
Nhưng ăn xong,bà Hai kêu mệt và nhức đầu rồi bảo Loan đưa về phòng
nằm nghĩ.Loan nhìn Dũng thất vọng.Bà Hai bảo Dũng:
-Bây giờ anh có cần đi đâu có việc thì cứ đi, cả đêm qua tôi thức thành thử
buồn ngủ quá.
Loan nói:
-Con thì lạ nhà khó lòng mà ngủ được. Anh Dũng ở lại cho vui, chắc anh
cũng chẳng có việc gì cần ở Hà Nội.
Nàng đứng dậy nói:
-Ra cửa đứng xem phố Hà Nội một lúc cho vui vậy.
Nửa giờ sau Dũng cũng ra cửa. Loan hỏi:
-Anh sắp đi đâu bây giờ?
Dũng đáp:
-Tôi lại đằng người anh em bạn, lâu ngày không gặp
Loan bỗng như chợt nhớ ra điều gì hỏi Dũng:
-Phố hàng bông thợ nhuộm có gần đây không nhỉ?
Dũng đáp liền:
-Gần đây, cô hỏi làm gì?
-Em có người chị em bạn, chị Lương, ở đấy. Em muốn lại chơi, nhưng sợ
lạc đường.