Đã từ lâu, Dũng muốn lo liệu cho Loan sang dạy học những trẻ ở bên nhà
để được luôn luôn gần Loan, nhưng chàng vẫn giữ gìn không dám ngỏ ý ấy
ra.
Lần này vì tình cảnh nhà Loan, Dũng không sợ ai nghi ngờ nữa. Chàng nói
với bà Hai để cho Loan sang dạy bên nhà.
-Đấy bác xem, giá lúc trước bà huyện bảo giúp cho cô ấy đi học, bác không
nghe cháu có phải thiệt thòi không? Bây giờ là lúc cô ấy dùng đến cái học.
Bà Hai không bao giờ nghĩ đến điều đó; những lúc khác chắc bà sẽ sợ Loan
sang bên ấy dạy học có nhiều điều bất tiện nhưng lúc này thì việc đó làm
cho bà mừng rỡ vô cùng. Bà cuống quýt gọi Loan, Loan chạy lên, ngơ ngác
nhìn, tay còn cầm một bó rau dền; hai vai và vai cổ tay áo nàng ướt đẩm
nước mưa. Bà Hai nói:
-Anh Dũng, bảo cô sang dạy học đám trẻ bên nhà.
Loan nhìn Dũng, yên lặng ngẫm nghĩ. Tuy sung sướng, nhưng cái ý tưởng
sang dạy học bên nhà ông Tuần làm cho Loan khó chịu. Nàng đợi Dũng
nói, Dũng cũng hơi đoán được nỗi khó chịu của Loan, chàng hối hận rằng
vì kính trọng tấm ái tình của chàng với Loan quá, vì muốn Loan, chứ không
phải vì đã chịu ơn huệ gì của chàng nên từ trước tới nay, chàng không giúp
đỡ được Loan tí gì cả. Chỉ có một việc mượn giúp nàng mấy cuốn sách học,
mà Dũng cũng loay hoay tìm đủ kế để cho mọi người và cả Loan nữa,
không biết rằng chàng định tâm mua giúp . Lo liệu cho Loan sang dạy học
bên ấy tức là giúp nàng mỗi tháng một số tiền chắc chắn, nhưng cũng là
làm mất sự tự do của nàng, bắt nàng phụ thuộc những người mà Dũng biết
chắc rằng họ không ưa gì Loan. Nhưng không lẽ lại cho Loan tiền hay cho
bà Hai vay. Nếu nhà chàng cũng nghèo như nhà Loan thì việc giúp đỡ lẫn
nhau còn có thể cho là tự nhiên được.
Không lúc nào bằng lúc ấy, Dũng cảm thấy rõ ràng sự giàu sang của chàng
là cái hàng rào ngăn không cho chàng được dễ dàng gần gũi Loan. Loan
cũng thấy nhà Dũng đối với nàng cao xa quá, nên nhận của Dũng một ân
huệ gì, nàng cho là không tự nhiên và hình như là mình đã phải hạ mình.
Dũng nói:
-Việc đó còn để tùy cô. Đối với bên nhà tôi thì không có điều gì bất tiện cả.