Hai chiếc xe đi khỏi, Loan còn đứng sững ở cửa trầm ngâm nhìn trời mưa.
Dũng nói:
-Tôi cũng về thôi.
Loan giật mình quay lại, nói giọng khẩn khoản:
-Mưa thế kia anh về sao được. Anh ở lại đã.
Nàng nhìn bà Hai, chau mày nói:
-Mẹ đã lại khóc rồi, kìa. Anh Dũng, anh đừng vội về. Em lạy anh. Khổ quá,
khóc lại càng buồn thêm chứ có ích lợi gì đâu!
Loan vừa nói vậy vừa cúi mặt kéo vạt áo lau nước mắt. Nàng lại ra đứng
tựa vai vào thành cửa nhìn mưa rơi rồi thổn thức nói:
-Đời em chẳng được lúc nào là lúc vui.
Dũng ngồi xuống phản nói:
-Bác khóc, cô cũng khóc, rồi cô bắt tôi ở lại.
Loan nói:
-Tại mẹ em khóc trước, em cũng bắt chước.
Câu nói tự nhiên khiến Dũng và bà Hai mỉm cười .Bà bảo Loan:
-Con không lấy chè pha nước anh xơi.
Loan lau sạch nước mắt, quay lại nhìn Dũng:
-Còn nửa bao chè tàu, con gói đưa thầy con rồi.
Dũng nói:
-Sáng tôi chưa ăn gì, uống chè tàu cồn ruột ngay. Bác và cô ăn cơm chưa?
Loan lại nhìn ra ngoài mưa; Dũng mỉm cười vì thấy Loan luôn luôn nhìn
trời mưa. Nàng hình như băn khoăn điều gì.
-Mưa này thì còn lâu lắm mới tạnh. Hay anh ở đây ăn cơm với mẹ em cho
vui.
Bà Hai vội nói:
-Cô này hay quá. Cơm có gì mà dám mời anh xơi.
Loan hỏi Dũng:
-Chắc anh không từ chối.
Dũng nói:
-Tôi không từ chối.
Loan vui vẻ nói thật mau: