nuôi mẹ khiến nàng trở nên vui vẻ và phấn khởi hơn trước.
Loan bưng mâm cơm lên nhà trên. Chợt nghe tiếng ông Hai nàng ngừng lại
nghe ngóng. Ông Hai nói:
-Cái cậu hai Đỉnh có phần bủn xỉn hơn bố. Đã thừa cơ bắt bí mua rẻ lại còn
trừ đi năm đồng bạc của thằng Quýnh vay năm ngoái. Cha nào con ấy, một
lũ như nhau cả.
Giọng ông Hai nói vẫn đều đều vì ông không bao giờ gắt gỏng to tiếng,
nhưng Loan biết là cha mình đã tức giận lắm. Loan vội tươi nét mặt bưng
mâm cơm vào, vui vẻ cười nói:
-Cơm nóng, canh nóng, mời thầy, mời anh lại xơi ngay kẻo nguội thì hỏng
hết. Sáng hôm nay lại mát trời như trời mùa thu...
Loan nhìn ra sân:
-Không khéo trời mưa mất... Mẹ xơi luôn thể để con lấy thêm đũa bát.
Loan ngồi bên cạnh nồi để xới cơm. Nàng nghĩ đến câu nói sau cùng của
ông Hai và vẫn khó chịu vì cha mình đã bình phẩm một cách không công
bằng, vơ đũa cả nắm coi Dũng cũng như Đình, Trường. Nhưng nàng không
dám tỏ ý bênh Dũng.
Vùa lúc đó, Dũng sang chơi, Loan nhìn cha, dò ý và nàng sung sướng khi
thấy cha mình vui nét mặt hỏi Dũng:
-Cậu sang chơi sớm thế?
Dũng nhìn cái hòm (rương) sơn quang dầu để trên phản mỉm cười nói:
-Cháu sang tiễn Bác. Bác đi lần này chắc vài năm bác mới về được.
-Sao cậu biết? Nhưng ở bên nhà...
-Không, ở bên nhà không ai biết cả, tưởng bác như mọi lần đi chữa bệnh
các nơi xa.
Bà Hai nói giọng thân mật:
-Chỉ có anh Dũng là có tính ân cần...
Ông Hai tiếp theo:
-Bác đi vắng lâu, ở nhà có việc gì nhờ cậu lo liệu giúp...
Loan sung sướng nghe những lời nói chuyện và thầm cảm ơn cha mẹ. Lúc
bấy giờ nàng mới ngửng lên mỉm cười chào Dũng.
Nàng nói với ông Hai: